Ngoại truyện 3: Triệu Thành Trung (hết)

Tường Lâm đi lần này là đi liền ba năm, khi nhìn từng bản báo cáo về cuộc sống của Thành Trung những năm này, trái tim không khỏi xiết chặt lại.

Người đàn ông da dẻ vàng vọt, người gầy như que củi này là ai. Anh ta làm việc liều mạng, điên cuồng uống rượu, đêm lại ôm ảnh của anh ngắm nhìn cả đêm, tự lầm bầm nói chuyện một mình.

Anh ta biết Tường Lâm đang ở đâu, nhưng lại không dám đi tìm, chỉ lầm lũi rút trong vỏ bọc của mình, im lặng chờ đợi để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác.

Trong ba năm này, anh ta nhập viện hai trăm mười ba lần, trong đó mười hai lần là ốm nhẹ, một trăm linh sáu lần ngất vì kiệt sức, chín mươi lăm lần vì xuất huyết dạ dày và ngộ độc cồn.

Siết chặt tay, Tường Lâm quay lại nói với hai người kia:

“Em phải trở về.”

Hai người nhìn nhau, thở dài, gật đầu. Họ ngăn được Tường Lâm ba năm, cũng đâu thể ngăn được cả đời. Huống hồ, nếu người kia chết đi, cho dù Tường Lâm không hận bọn họ, thì giữa ba người cũng sẽ có vết rách. Cuối cùng một nhà sáu người lại lóc cóc chuyển công tác một lần nữa.

Triệu Thành Trung đang kề chai rượu định uống, một bàn tay đã giằng lấy ném mạnh xuống sàn nhà. Chai rượu vỡ tan, cổ áo anh ta bị người ta nắm lấy, một cụ đấm thật mạnh vào bụng, sau đó là tiếng rống giận của Tường Lâm:

“Triệu Thành Trung, con mẹ nó, anh phải dùng cách này để ép tôi hay sao? Mẹ nó, anh cho rằng tôi không nỡ nhìn anh như vậy hả? Anh muốn chết phải không? Ông đây giúp anh một tay.”

Nói rồi xô ngã Triệu Thành Trung xuống đất, đấm đá túi bụi. Triệu Thành Trung ngơ ngác chịu đòn, không lấy tay che chắn thân thể, mặc những cú đấm mạnh mẽ rơi xuống người mình, hốc mắt chua xót, nước mắt trào ra.

Ngọc Thanh không nhìn được nữa, tiến lên kéo anh:

“Ba nhỏ, ba đánh nữa sẽ chết người đó.”

“Để ba đánh chết anh ta đi, thằng khốn nạn!”

Triệu Thành Trung mơ màng nhìn người trước mắt, cong môi lên cười, nhưng lại có thứ gì đó trào ra khỏi khóe miệng, tầm mắt anh ta tối sầm lại, ngất đi. Trước khi mất ý thức, anh ta nghe thấy tiếng Tường Lâm khóc lóc gọi tên mình, thầm nghĩ, đủ rồi, chỉ cần vậy là đủ, cho dù sau này không mở được mắt ra nhìn em ấy nữa, cũng đủ rồi.



“Viêm loét dạ dày cấp độ ba, xuất huyết trong, nếu tiếp tục thế này sẽ dần chuyển thành mãn tính và có nguy cơ dẫn đến ung thư. Tôi nói này…”

Bác sĩ đập mạnh tập hồ sơ lên bàn, gắt gỏng:

“Người này nhập viện chúng tôi cùng hai trăm lần có thừa, các anh tốt nhất bảo anh ta muốn chết đến thế thì tìm khúc sông hay tòa nhà cao tầng nào đấy nhảy phức xuống cho xong, đừng lãng phí nguồn thuốc và không khí của nhân loại.”

Tường Lâm cau mày, cực kỳ không vui vì lời nói của bác sĩ. Hữu Thuận cũng nói:

“Ông này, ông làm bác sĩ kiểu gì thế? Sao lại có thể xúi bệnh nhân đi chết như thế? Đạo đức nghề nghiệp ở đâu?”

Bác sĩ cũng nóng tiết, đập bàn gào lên:

“Thế cậu nói đi, mỗi lần tốn một đống công sức thuốc thang tiền bạc kéo cậu ta từ cõi chết trở về, kết quả được vài bữa cậu ta lại đưa mình vào. Tôi chưa thấy người nào chán sống như cậu ta, cậu ta đã không muốn sống mắc gì tôi phải cứu.”

“Ông…”

Lúc này Ngọc Minh đứng kế bên đè Hữu Thuận lại, nhẹ giọng hòa giải. Tường Lâm cũng đứng dậy cúi đầu:

“Xin lỗi bác sĩ, sau này sẽ không thế nữa. Còn có, cảm ơn các ngài đã tận tình cứu chữa cho anh ấy, tôi thật lòng cảm ơn ngài.”

Bác sĩ Trần thấy thế cũng thở dài, xua tay:

“Thôi, là tôi nói sai, xin lỗi các cậu, hi vọng sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Sẽ không.”

Bác sĩ gật đầu, lại nói về phác đồ điều trị cho Thành Trung, sau đó dặn dò cần thận về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, uống thuốc.

Cả nhà gần đây rất là buồn bực, bởi vì có miếng cao da chó cứ dính lấy Tường Lâm 24/24, chốc thì nóng, chốc thì lạnh, chốc thì đau chỗ này, chốc thì mỏi chỗ kia. Cuối cùng vẫn là Ngọc Minh lạnh giọng cảnh cáo:

“Triệu Thành Trung, tốt nhất đừng có bày ra mấy trò vặt vãnh này để độc chiếm Tường Lâm nữa. Chúng tôi có thể mang em ấy rời khỏi cậu một lần, thì cũng có thể có lần hai, lần ba… Em ấy không chỉ yêu mỗi mình cậu, cứ cho rằng em ấy yêu cậu nhiều hơn chúng tôi đi, nhưng cậu làm nhưng gì cậu tự rõ, không ích kỷ trói em ấy lại không cho gặp cậu nữa đã là giới hạn của chúng tôi rồi. Đừng có không biết điều.”

Triệu Thành Trung mím môi, cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó thở dài thỏa hiệp. Dù sao thì từ lâu anh ta đã mất tư cách độc chiếm Tường Lâm. Anh còn đồng ý để anh ta ở bên mình, đã là phúc phận lắm rồi, anh ta không dám đòi hỏi gì thêm nữa.

Tường Lâm mang đồ ăn trở lại, thấy Triệu Thành Trung ngẩn người ngồi trên giường bệnh thì tiến đến gần, chạm vào trán anh ta, hỏi:

“Làm sao vậy? Anh khó chịu chỗ nào?”

Triệu Thành Trung duỗi tay ôm lấy eo anh, úp mặt vào bụng anh, rầu rĩ nói:

“Anh chôn Trà Sữa ở gốc cây bằng lăng trong sân nhà cũ của em, nơi đó có rất nhiều kỉ niệm của chúng ta.”

Thắt lưng Tường Lâm khẽ cứng lại, sau đó lại mềm xuống, vuốt tóc anh ta, nói:

“Ừ, chờ anh khỏi bệnh thì chúng ta về thăm nó.”

“Anh xin lỗi, là lỗi của anh, xin lỗi.”

Triệu Thành Trung bật khóc, Tường Lâm khe khẽ thở dài:

“Ngốc, không phải tại anh, dù không có anh thì ả ta vẫn gϊếŧ chết nó thôi. Em trả thù cho nó rồi.”

Triệu Thành Trung vẫn khóc như một đứa trẻ, ba năm bào mòn sinh mạng khiến anh ta trở nên yếu ớt vô cùng, khóc một lúc đã mệt mỏi thϊếp đi.

Tường Lâm khẽ đặt anh ta nằm xuống, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi anh ta.

Tầm mắt anh nhìn qua cửa sổ phòng bệnh, dừng trên cây bằng lăng đầy nụ ngoài sân của bệnh viện, hồi ức lại bay về những ngày tháng năm đó.

Dường như anh lại nhìn thấy hình ảnh Triệu Thành Trung ngồi xổm dưới gốc bằng lăng, tay cầm một cành hoa đùa giỡn Trà Sữa, mỗi lần cún con ngã chỏng vó là lại cười ha hả, nói:

“Ha ha, đồ chó ngu.”

Sau đó, Tường Lâm sẽ xuất hiện từ phía sau đạp vào mông anh ta một cái, mắng:

“Ai cho cậu mắng con ngu, nếu nó bị ngu cũng là di truyền từ cậu mà ra.”

Triệu Thành Trung sẽ cáu kỉnh đứng dậy, lùa cả người lẫn chó chạy quanh gốc cây, sau đó sẽ cùng ngã xuống thảm cỏ phủ đầy cánh hoa bằng lăng, nhìn nhau cười khúc khích, Trà Sữa sẽ sủa gâu gâu trèo lên người họ, liếʍ người này một miếng, cắn người kia một ngụm.

Thanh xuân của họ, cũng đâu phải chỉ có giả dối. Đúng không?

___Toàn văn hoàn___