Chương 2: Ai cũng muốn lấy cái mạng nhỏ này của ta

Qua một thời gian hưởng thụ cuộc sống đại học mà bản thân từng ao ước, Quân Dao cuối cùng cũng thật sự vỡ mộng nhưng cũng dần quen với nó, cô và Kha Ánh càng ngày thân thiết như chị em trong nhà.

Kha Ánh không thích nói chuyện với người lạ, lại càng không thích cô giao du với người khác, nên hai cô nàng vẫn bạn thân duy nhất của nhau. Cũng nhờ làm bạn với Kha Ánh mà Quân Dao có chút tiến bộ nhưng vốn dĩ là " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" tính chủ quan như thế vẫn mãi không đổi

" Này cậu cứ như vậy chẳng biết có thể tốt nghiệp nổi hay không nữa đấy! "- Kha Ánh nhìn Quân Dao suốt ngày nằm dài trên giường lắc đầu ngán ngẩm rồi chuẩn bị đồ đến phòng thực hành

" Haizz tớ không quản đâu qua môn là được rồi, mà này!cậu lại chuẩn bị đi đâu đấy? " Quân Dao chợt nhớ ra gì đó rồi bật dậy hỏi

" Lên Phòng thực hành "

" Cho tớ đi theo nữa! "- Cô thấy vậy cũng vội vàng ngồi dậy lấy tài liệu và đồ dùng - " Dù sao tớ cũng phải thật chăm học mới nhanh trở thành một bác sĩ tài giỏi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ !"" - Cô lại bắt đầu khoác lác

Mặc kệ cho Quân Dao nói gì làm gì Kha Ánh vẫn thản nhiên làm việc của mình

" Đúng là đại thần có khác lúc nào cũng chăm chỉ như vậy! Nhưng sao bọn mình được đi thực hành sớm như vậy chẳng phải để một thời gian nữa sao? "

" Lên xem thôi. Chị hai à! Thế bây giờ cậu có đi hay là không? "

Trong khi Quân Dao đang loay hoay thì cô đã đứng trước cửa phòng đeo giày

" Có chứ ! Đợi tớ với đồ vô lương tâm này" - Cô vội đuổi theo Kha Ánh đã đi từ trước

PHÒNG THỰC HÀNH

" Làm ơn , làm ơn đừng giảng lý thuyết, đừng giảng lý thuyết" - Quân Dao chắp tay cầu nguyện thầm

Phòng thực hành nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn lạnh đến run người .Trên tường dày đặc các kệ thuốc. Do số lượng sinh viên khá đông và để đảm bảo chất lượng nên trường có tới tận năm phòng thực hành, mỗi phòng chỉ có mười ba sinh viên là cùng.

Giảng Viên lấy từng mẫu nhỏ hướng dẫn thật chi tiết và cẩn thận, cô vô cùng chăm chú nhìn cho tới khi ông nói sơ qua một số lý thuyết lại tìm cách trốn học

" Thưa thầy! Em có thể đi rửa tay một chút không ạ? "

" À được, em đi đi " - Ông cùng các sinh viên khác đang tập trung, chăm chú thì bị cô cắt ngang khiến ông có chút mất hứng

Cô cúi người lần ra ngoài chạy nhanh vào phòng vệ sinh , tay quẹt phải cạnh bàn sắc làm đứt chiếc vòng mẹ đưa mà cô không hề hay biết

" Yaaaa! Thoải mái thật"

Quân Dao cúi rửa mặt cho tỉnh táo thì đèn trong phòng vệ sinh bỗng chập tắt như bị cháy

"Ban ngày ban mặc, tính doạ ai vậy chứ ? "

Nhìn sang nhìn lại chẳng thấy ai , lúc quay lại vào thì đột nhiên trước gương xuất một cái bóng cô gái gương mặt xanh tái , mặt nhợt nhạt tóc rối bù, mắt trắng tợn vết máu loang lổ

" Ôi mẹ ơi! " - cô giật mình cố dụi mắt rồi quay ra đằng sau nhưng không thấy ai- "Chắc là hoa mắt thôi" - cô thở một hơi rồi cố trấn an bản thân

Quay lại phía gương thì cô ta vẫn còn ở đó, hơn nữa còn ngày càng tới gần cô Cô nhìn lên tay thấy cái vòng mà mẹ đưa cho mình đâu mất thì đột nhiên hoảng loạn, nhận ra mình đã thấy thứ không nên thấy, nhưng vẫn cố điềm tĩnh xem như không thấy gì nhẹ nhàng rón rén đi.

Bàn tay lạnh buốt ấy đặt lên vai cô , rồi kéo lại ném mạnh vào tường khiến toàn thân cô đau như thể xương bị rạn ra hết

Khuôn miệng của nó há to làm đôi mắt trắng trợn ra trông kinh sợ hơn cả, nó tiến lại gần vươn tay tới cổ của Quân Dao trong khi cô đang gắng gượng ngồi dậy, mần mò được tới cổ cô rồi siết chặt. Càng lúc siết càng mạnh khiến cô đau điếng khó thở . Dần dần .... Dần dần...

----

" Này này tỉnh lại đi" - Kha Ánh vỗ nhẹ vào một bên má nóng hổi của cô

Thanh âm trầm ấm của người bạn cùng phòng làm cô giật mình tỉnh dậy thấy mình đã nằm trong ký túc xá thì thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa cơ thể không còn đau nhói nữa, cứ như là một giấc mơ vậy. Giấc mơ quá đỗi chân thực

" Sao? Chưa tỉnh ngủ cơ à?"- thấy cô tỉnh dậy rồi Kha Ánh đứng lên khỏi giường rót một ly nước đầy đưa rồi đưa cô - " cậu ngủ trong phòng vệ sinh luôn chứ gì? Nể thật đấy. Cũng may có đàn chị lớp trên thấy nên mới đưa cậu về đến ký túc nếu không thì cậu xác định ngủ lại đó cả đêm rồi"

Quân Dao cầm lấy ly nước cả người ủ rũ

" Mà này cậu có tin ma có thật không?" - Cô đột nhiên nhớ ra chuyện cô vừa rồi có chút rùng mình liền hỏi Kha Ánh- "Tớ ... Hình như gặp phải cái đó rồi"

" Lại muốn doạ người nữa à? Mấy trò đó của cậu tôi nghe quen rồi. Trễ rồi đi ăn thôi !" - cô có chút giật mình nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh rồi dí ngón trỏ vào trán Quân Dao rồi chuẩn bị lấy chìa khoá xe

" Tớ lên phòng thực hành đây, hình như lỡ làm rớt cái vòng mẹ tớ đưa ở đó thì phải "- Cô nhìn xuống tay mình rồi đột nhiên nhảy xuống giường

"Chỉ là một cái vòng thôi mà! Với lại bây giờ đã là sáu giờ tối rồi chẳng còn ai trên đó đâu"

Kha Ánh chỉ nói cho qua chuyện rồi kéo cô ngồi lại cố trấn an cô . Nhưng trong lòng cô cứ bất ổn không yên, theo quán tính cô gỡ tay Kha Ánh ra rồi chạy một mạch xuống phòng thực hành.

Quân Dao vừa chạy vừa thở hồng hộc, cố gắng nhanh nhất có thể, cô trở lại không phải vì chiếc vòng mà vì muốn xác nhận lại thứ mà cô gặp lúc ban sáng có phải là thật hay không, hay chỉ là cô hoang tưởng, cô không tin ma quỷ nên càng phải xác nhận lại

Vừa đến khu nhà thực hành, trời lúc đã chập choạng tối dần, cả khu nhà âm u không có một bóng đèn nào, có lẽ do người đã về hết. Tận dụng chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng, cô chạy vào hành lang , rồi bật đèn điện thoại lên tới cầu thang, được một đoạn thì điện thoại chập chờn vì cạn kiệt pin khiến Quân Dao bị vấp ngã, dù đầu gối đau điếng nhưng vẫn cô vẫn gượng dậy lên hết cầu thang

Đến được hành lang của các phòng thực hành thì trời đã tối sầm cô tìm không thấy công tắc điện , vẫn may vì có cửa sổ nên còn chút ánh sáng chập choạng , cô lần mò tìm phòng thực hành lúc sáng. Một làn gió thổi qua làm cửa sổ cứ kêu " cọt ... kẹt.... cọt kẹt .... cọt ... kẹt " liên tục không dứt

Lần được đến phòng cô dùng chìa khóa mượn mở cửa ra . Cảnh tượng rợn người đập vào mắt, cứ như một căn phòng khác do cô ảo giác mà tưởng tượng ra. Lúc này phòng thực hành không còn mùi thuốc sát trùng nữa thay vào đó là hương khói nghi ngút ánh sáng chập chờn yếu ớt ngoài cửa sổ làm cho căn phòng u ám.

" Thầy? " - Hiện ra trước mắt cô là người đàn ông ngồi bần thần trước bát hương nghi ngút

Đó... Chẳng phải là giảng viên của cô sao ? Sao thầy lại ở đây? Hơn nữa mặt còn trắng bệch chẳng còn nhìn ra hình dáng con người nữa, lại vô cùng giống cô gái sáng nay, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cả người cô mềm nhũn không thể điều khiển được bản thân mình

Ông ta khẽ xoay đầu lại đằng sau nhìn Quân Dao nhưng người vẫn bất động không xoay theo, cười dữ tợn

" thầy... Đừng ... đ.. ừ.n..g qua qua ... đây" - Cô cả người run rẩy nói lắp bắp

Đột nhiên ông ta nhảy đến vồ lên người cô thì một thanh kiếm đâm xuyên bụng làm máu bắn hết lên khuôn mặt trắng bệch của cô ,từ trước đến giờ chưa lúc nào cô thấy một cảnh tượng đáng sợ như lúc này.

Còn chưa định thần được chuyện gì ông ta đã ngã xuống, hiện ra thân ảnh của một vị lang quân mặc giá y. Mà không ! Đó là bạch y đã bị nhuốm đầy máu tươi. Hắn chỉa thanh kiếm vừa rồi đã nhuốm máu vào cô, sự thù hận hiện rõ trong đôi mắt ấy

" Khoan đã cảnh tượng này giống như sáng nay thì chắc chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi !" - Cô xoa l*иg ngực bình tĩnh cười - " Được rồi được rồi mau ngủ nhanh rồi tỉnh lại đi, sáng mai còn phải học nữa"

Mặc dù đinh ninh đây chỉ là mơ nhưng Quân Dao vẫn không khỏi sợ hãi. Hắn so với giảng viên vừa rồi đáng sợ chẳng kém Chẳng mảy may đến những lời nói vớ vẩn của cô, cứ thế tiến lại gần, thanh kiếm sắc lạnh nồng nặc mùi máu đã ở trên cổ Quân Dao lúc nào không hay. Cô cảm nhận được lưỡi kiếm đang dần dần làm máu ở cổ cô phun ra từng hạt trân châu máu nhỏ thì liền cảm thấy sợ hãi tột độ

" Đ...ạ. i đại ca... à đây l...à ...là đồ thật đ....đó đừng l... àm bậy"

Cô lùi một bước, hắn tiến một bước, cứ như vật cô đã đứng sát tường không còn cách nào thoát.

Bỗng có một cánh tay khô ráp từ dưới sàn ngoi lên dùng một lực rồi kéo chân cô mạnh xuống.

----- Trùi ui khúc này cho mị xưng nàng nhé mị đã quá mợt mỏi :<

Rõ ràng là sàn nhà bằng gạch cứng khi nàng bị kéo xuống thì như bị rơi vào một hố đen sâu hun hút, một khoảng không gian vô tận bủa vây lấy nàng. Thần trí lúc này chẳng còn phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa!

" Nóng quá!"

Quân Dao khó khăn lắm mới lấy lại được ý thức. Cảnh tượng thảm khốc hiện ra, nàng thấy bản thân bị bởi một vòng lửa lớn vây hãm ,vết thương xô xát đầy hiện rõ lên chiếc áo trắng lên người đau đớn tột cùng. Xung quanh đổ nát, người chết như ngả rạ, kế nàng còn có một cái xác chưa kịp cháy hết máu me be bét. Cả thân thể này dường như cũng không thuộc về nàng ngay cả ý thức cũng không kiểm soát được. Trước mắt nàng là xác đôi nam nữ đã lạnh tái từ lâu, đó chẳng phải là một bậc đế vương ôm thê tử của mình cùng xuống suối vàng sao? Cảm động thật đấy ! Nhưng sao nàng lại khóc? Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ngọc ngà lấm lem những vết nhẹ của nàng, thật nực cười !

" Cháy!Cháy thật rồi! "

Lửa lan gần tới gấu áo của nàng, cả thân thể nóng rực sắp cháy rụi tới nơi, nhưng không hiểu sao nỗi đau thể xác lại chẳng ngấm vào đâu so với sự dằn xé tâm can sâu thẳm của nữ tử này. Nàng đau lòng vì điều gì cơ chứ? Trước khi tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê, Quân Dao thấy một hắc y nhân đứng trên mái của cửa phủ đăm chiêu nhìn nàng. Ánh mắt nàng như cầu cứu hắn, mà hắn thì lại không thể làm gì cả. Tất thảy đều như một mớ hỗn độn chẳng đâu vào đâu...