Chương 3: Rừng Trúc

Cơn đau nhói vì bỏng rát do bị lửa thiêu cháy ấy dần dịu lại. Nàng cảm thấy cả thân thể bỗng nhẹ nhõm hẳn, một cơn gió mát rượi thổi qua làm lay động những sợi tóc còn đọng trên khuôn mặt ngọc ngà của nàng, khiến đôi lông mày khẽ nhíu lại làm cho nàng bừng tỉnh, không hiểu sao cảm giác lúc này lại vô cùng an toàn không còn mơ hồ như vừa rồi, nàng đinh ninh trong đầu tất cả mọi thứ chỉ là mơ thôi. Nhưng không !

" Mơ thôi, mơ thôi, không sao! Nào! Quân Dao mở mắt ra thì mày đã trở về ký túc xá rồi " - Nàng cố trấn an bản thân - " Nào nào 1,2,3 mở mắt !"

Cả người nàng như chết lặng sau khi mở mắt ra, trời lúc này chỉ còn một chút nắng nhàn nhạt sắp chuyển sang độ chiều, trước mặt là khung cảnh trong ngôi nhà tre thời xưa, tuy có chút cũ kỹ nhưng đồ vật được chạm khắc vô cùng tinh tế và công phu.

Nàng đang nằm trên chiếc giường tre cứng cáp, người mặc một y phục trắng đơn giản, tóc tai xuề xòa. Quân Dao đảo mắt xung quanh nhìn một lượt, suýt nữa thì không kìm được nước mắt chảy ra. Những thứ kỳ lạ từng chút một từng chút một lần lượt xuất hiện trước mắt nàng

" Cái quái gì vậy chơi cosplay à ? Này không giỡn đâu nhé! Có ai không ra đây đi ! "

Nói rồi nàng bước xuống giường chạy ra khỏi cửa, khung cảnh này xinh đẹp và thơ mộng biết bao nhưng nàng chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức chúng. Trong lòng lúc này chỉ đầy ắp sự hoang mang và lo lắng.

Chạy ra ngoài rồi lại càng hoang mang hơn nữa, xung quanh chỉ một rừng trúc bao quanh không một bóng người nàng càng chạy thì chỉ toàn thấy trúc là trúc. Nàng lại lười biếng đi tiếp đành bất lực ngồi bệt xuống đất, bần thần.

" Trời ạ toang rồi! Kiếp này coi như bỏ ! " - Chỉ vừa vài phút nàng lại thay đổi suy nghĩ - " Chắc chỉ là mơ thôi nhỉ? Tại mình học nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng thôi"

Cái mà nàng đang ảo tưởng ở đây chắc có lẽ là nghĩ mình học hành chăm chỉ tới mức ảo tưởng đó !

Vừa dứt câu không đợi nghĩ gì nàng lại chạy về ngôi nhà vừa rồi, nằm lên lại trên giường, đắp chăn, nhắm tịt mắt lại, ép bản thân ngủ.

" Hờ hờ , chắc chỉ cần ngủ một giấc mọi thứ lại đâu vô đó thôi ! Ngủ thôi Quân Dao "

Nàng đang định đánh một giấc thật sâu để về nhà nhưng không tài nào ngủ nổi , không phải vì không ngủ được, mà là vì chứng cầu toàn vô lý của nàng. Vì trong nhà có một cánh cửa sổ chưa được đóng , nàng không kiềm chế được chạy lại chỗ cửa vươn tay đóng lại.

Bỗng từ xa có một vật đen lao tới chỗ cửa sổ mà Quân Dao toan đóng, vừa vặn ôm lấy nàng ngã xuống sàn cứ tưởng sẽ khiến đầu chấn mạnh nhưng tên áo đen ấy hắn lại chắn tay dưới đầu nàng .

Cả người ê ẩm ,đau như vậy chắc chắn không phải mơ rồi! Nàng vừa hoang mang lại vừa tuyệt vọng một hồi mới để ý vật đen nằm trên người mình Là một nam nhân nhắm thì cũng hơn nàng vài tuổi, hắn đeo chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, vết thương ở bụng trái rỉ máu loang hết lên cả y phục của nàng.

" Biếи ŧɦái ! " - Quân Dao vừa định thần lại hoảng hồn đẩy hắn ra khỏi người mình.

Mặc dù vết thương trông có vẻ khá nặng nhưng nhìn ánh mắt vô hồn ấy của hắn tưởng như chẳng có gì đau đớn. Đôi mắt sâu hun hút như hố đen không đáy hình như có chút thân quen nhưng nàng lại không hề nhớ nổi.

Hắn cố chống tay ngồi dậy nhìn Quân Dao rồi rút ra con dao bên mình hướng về phía nàng

"Không được chạy nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi" - Hắn khó khăn gằn từng dòng chữ một khiến nàng không khỏi bật cười

" Ngươi như vậy còn đòi gϊếŧ ai cơ chứ? " - nàng bụm miệng

Như thế này có tính là cười trên nỗi đau của người khác không ? Bình thường Quân Dao cũng chẳng phải là người tốt tính hay hiền lành gì , chung quy là lười nghĩ cho người khác, nàng như vậy cũng chẳng có gì có khó hiểu.

Mặc cho hắn đang quằn quại dưới đất nàng đứng dậy đi về phía cửa, toan tìm chỗ có người thì đột nhiên nghĩ ra gì đó đứng khựng lại.

" Bây giờ cứu hắn thì khả năng tìm đường ra ngoài cũng cao hơn là tự tìm nhỉ? " - nàng nhận ra bản thân chẳng bao giờ vào rừng, huống hồ gì bây giờ chỉ có một mình thì đành phải thì suy nghĩ lại.

" Thôi bỏ đi ! Thấy ngươi đáng thương như vậy bổn cô nương đành đại từ đại bi cứu ngươi một mạng vậy, mặc dù vừa rồi ngươi cư xử không đúng nhưng ta vốn là một người rộng lượng sẽ không để bụng đâu"

Nàng tỏ vẻ như bản thân vô cùng chịu thiệt, cao cả nhưng vẫn cố nói cho hắn nghe thấy.

Quân Dao chật vật kéo hắn đặt lên giường

" Tên này ăn gì mà nặng như vậy cơ chứ ?"

Nàng lột sạch từng lớp áo ở thân trên của hắn, để lộ một cơ thể cường tráng, săn chắc nhưng lại không quá thô lỗ, cảnh tượng ấy trực đập vào mắt nàng , mà nàng, một chút cũng chẳng có gì ngại ngùng cả, hơn nữa là thấy bình thường là đằng khác . Thấy nàng như vậy hắn liền không khỏi kinh ngạc. Nàng đường đường là một nữ nhi sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy ?

" Ngạc nhiên gì chứ ? Chưa thấy cái gì gọi là " Lương y như từ mẫu" à ? Chỉ là cởϊ áσ thôi ta cũng có ăn thịt ngươi đâu "

Căn nhà cũ ấy vậy mà lại có khá nhiều thuốc trị thương, nàng lục lọi tìm tòi, rồi nhanh chóng lấy ra vài lọ thuốc nhỏ, cẩn thận chấm đều lên vết thương đã được nàng cầm máu.

" Ngươi có thể ngồi im được không ?" - Nhìn nàng chăm chú trị thương cho mình như vậy. Hắn ta có chút không tự nhiên rồi cựa quậy nhẹ khiến nàng đυ.ng mạnh vào vết thương.Vì không tìm thấy thấy băng gạc có sẵn nên nàng xé tạm mảnh vải trên tay áo cẩn thận băng bó cho hắn.

" Xong rồi! Giờ thì ngươi trả ơn đi ! Đưa ta ra khỏi đây nào"

Nàng tưởng rằng dễ lắm sao ? Huống hồ là một người vừa có ý định uy hϊếp mình mà lại còn lớn mật như vậy, đòi hắn trả ơn? Nực cười.

Còn hắn thì chẳng để ý gì đến lời nói của Quân Dao cứ thế mà thϊếp đi trên giường. Nàng nhìn chiếc mặt nạ nổi hứng tò mò nhưng bản năng lại ngăn lại. Người biết nhiều chuyện quá không tốt.

" Bình thường trong phim mình thấy cứ tháo mặt nạ là tới công chuyện nhỉ? Thôi thôi ai lại muốn ràng buộc với hắn đâu"- Diện mạo hắn như thế nào thì có liên quan gì tới nàng chứ? Điều nàng quan tâm bây giờ là được về nhà! Nàng chỉ muốn về lại thế giới của mình an tâm đánh một giấc thôi, ở nơi khỉ ho cò gáy này lâu chắc nàng tổn thọ mất

.......

Lúc hắn tỉnh lại cũng là thời điểm mặt trời dần xuống núi. Vừa mở mắt ra, hắn đã có chút giật mình, Quân Dao ngồi ở cuối giường đối diện hắn khoanh tay nghiêm nghị nhìn chằm chằm , không lẽ nàng đã ngồi như vậy cho tới lúc hắn tỉnh dậy ư ?

" Ngủ đủ chưa ? Ân nhân của ngươi đang đợi ngươi trả ơn đây!"

Hắn không thèm nghe những lời nàng nói chỉ lườm nhẹ khiến cho nàng có chút sợ hãi không dám làm càn, rồi trực tiếp bước xuống giường toan rời khỏi đây thì nàng ngồi xuống ôm chân hắn.

" Đại hiệp hãy cứu tiểu nữ nếu không tiểu nữ sẽ không sống nổi mất. Tiểu nữ nguyện lấy thân... à không kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa cho người. Không không ta không muốn làm trâu làm ngựa đâu !"

Cảm thấy cưỡng chế hắn không được nên nàng đã dùng khổ nhục kế không thể nào giả hơn nữa của mình, mặc kệ cái lòng tự trọng gì đó đi , nàng phải về nhà.

" Ngươi giúp ta thêm một việc nữa ta giúp ngươi ra khỏi rừng! " - Bị nàng giữ chân lại không di chuyển được, hắn bất quá đành phải đem theo nàng theo cùng.

" Đúng là được voi đòi tiên. Được thôi coi như ta rộng lượng!"

Nàng lon ton chạy theo sau hắn cứ thế đi sâu vào trong rừng. Trời lúc này chập choạng, càng lúc càng tối mà nàng và hắn cứ thế đi sâu càng thêm sâu. Hắn đi càng lúc càng nhanh dường như đã thông thuộc đường lối, nàng đuổi theo gần như cạn kiệt sức lực. Biết vậy lúc ở hiện đại nàng đã chăm chỉ tập luyện thể chất hơn rồi. Quả nhiên Kha Ánh nói không sai mà!

" Này này ngươi đi chậm thôi, có ai đuổi ngươi đâu "

" Ngươi hay vào rừng lắm hả ?"

" Ngươi muốn ta giúp chuyện gì thế ?"

" Ngươi có gia thất chưa ? Đã được mấy đứa rồi?"

" Có thể nào đừng đi nhanh như vậy được không ? Ta sắp gãy chân đến nơi rồi"

.....

" Ngươi giữ chút sức lực đi, đừng ồn ào nữa"

Cả một đoạn đường nàng cứ ríu ra ríu rít, nói nhiều tới nỗi phá tan cả bầu không khí trĩu nặng khi màn đêm buông xuống. Hắn chỉ hận tại sao lúc đó không bỏ nàng ở lại cho rồi.Đi đến một hang động sát vách núi, hắn dừng lại thổi chiếc bật lửa cối, đốt một ngọn đuốc lấy ánh sáng rồi đi sâu vào trong.

Bên trong hang tối đen như mực, lại lạnh lẽo đến sởn gai óc. Đi được một hồi hắn đốt đèn lên chõm đá bên cạnh, ánh sáng tờ mờ hiện ra cảnh tượng khiến nàng không khỏi sửng sốt. Có tới năm cô gái trạc tuổi nàng cùng với hai gia nô nằm la liệt trên các phiến đá

" Trời ạ ! Hắn như vậy mà lại bắt cóc phụ nữ đi bán cơ á ? Không lẽ mình là người tiếp theo sao ?" - Nàng vừa nghĩ đến cả hàng ngàn lý do hắn bắt cóc những người nằm đó, nghĩ thôi cũng đã run sợ.

" Này nghĩ gì thế?"

" À không không có gì " - Nàng lắc đầu phủ nhận, lỡ có chọc tức hắn thì đời này của nàng coi như bỏ, phải làm sao bây giờ?

" Trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, các tỷ muội cho ta xin lỗi nhé cứu các cô, cái mạng nhỏ của ta cũng không giữ được "

Vừa lẩm bẩm nàng liền chạy một mạch ra khỏi hang động, vừa ra khỏi, nhìn ra đằng sau thấy hắn không đuổi theo thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ai ngờ nhẹ nhõm chưa được bao lâu, ngước đầu lên đã thấy hắn đứng đối diện.

" Ôi mẹ ơi! "

Quân Dao giật mình suýt nữa thì đứng không vững.

" Đại Hiệp à ! Ngươi tha cho ta đi , với cái nhan sắc này của ta ngươi bán vào lầu xanh cũng không được bao nhiêu! Thật đấy! " - Nàng như vậy có tính là thích ứng quá nhanh với thế giới này rồi không?

" Không được bao nhiêu đâu phải ngươi muốn là được, bán là biết thôi. "

Thấy nàng có chút hiểu lầm hắn được nước lấn tới hù dọa một chút, không ngờ nàng ngồi xuống đất khóc thật.

" Được rồi ! Chỉ dọa ngươi thôi, ta biết dù có bán ngươi cũng sẽ là hàng tồn kho. Ta chỉ muốn nhờ ngươi cứu người "

" Những người trong kia ? " - Nàng ngưng giả vờ khóc rồi đứng dậy hỏi hắn - " Không phải ngươi chuốc thuốc mê bắt cóc bọn họ hả ? "

Hắn không nói gì chỉ khẽ cười rồi gật đầu

" Xùy xùy làm ta tưởng chuyện gì to tác " - Nàng thở phào nhẹ nhõm

" Ngươi có chữa hay không ? "

" Không "

Quân Dao làm hắn suýt nữa là mất kiên nhẫn, vẫn may là còn cố kìm nén được.

" Đương nhiên là không rồi, ta còn chưa lấy bằng, còn chưa qua cả năm nhất đại học, đòi chữa? Ta chữa kiểu gì ? "

" Năm nhất? Bằng ?Đại Học? Là gì thế?"

" Hừm, có nói ngươi cũng không biết, tóm lại ngươi vẫn là nên đi tìm đại phu thì hơn"

Nàng chỉ thuận miệng nói đùa không ngờ hắn vẫn quay người đi thật

" Này ! Còn ta thì sao ?"

" Ta hứa đưa ngươi ra nếu ngươi chữa cho họ , hiện tại ngươi không chữa cho họ ta lấy cớ gì đưa ngươi ra ?"

" Được rồi ngươi là nhất " Nghĩ tới cảnh phải qua đêm trong khu rừng âm u này, nàng đành phải ngậm ngùi, ấm ức vào lại hang động. Hắn theo sau dọi ngọn đuốc cho nàng đi. Về lại chỗ cũ, nàng leo lên mấy phiến đá, vươn tay bắt mạch cho một cô gái

Nếu không nhầm thì bắt mạch cũng chỉ là làm màu thôi, nàng còn chưa điêu luyện tới mức đó, chỉ là lúc trước thấy trong phim đại phu nào cũng làm vậy. Cũng may loại độc này nàng có đọc sơ qua trong sách nên biết một chút.

" Các nàng ấy hình như bị trúng độc rồi! Là cùng một loại độc nhỉ ?"

Hắn gật đầu nhẹ

" Độc này không sao, không nguy hiểm tới tính mạng đâu, cùng lắm sau bốn ngày không uống thuốc giải thì bị liệt cả người suốt đời thôi, bị bao lâu rồi? " - Nàng cộc lốc hỏi

" Ngày mai là ngày thứ tư. "

" Ngươi còn đứng đó làm gì ? Không đi lấy thuốc à ? "

" Trong rừng cũng có thuốc " - Hắn thản nhiên trả lời ý muốn nàng phải hái cả thuốc trị

" Cũng đến lạy với ngươi ! Ngươi là người rừng à ? "

Quân Dao hiểu ý hắn cũng không so đo, liền đi thẳng ra khỏi hang động. Như thường lệ hắn rọi lửa đi theo sau nàng. Vừa đi được một lúc lại vạch từng vòm lá để tìm thuốc. Trời đã lạnh lại còn tối, nàng còn chưa ăn gì đã bắt ra ngoài lần mò thế này đúng là cực hình!