Chương 6

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ... Vô duyên... À hình như không phải vô duyên rồi nhỉ. Tô Tiểu Trúc không ngờ sau khi ngồi chờ hơn bốn tiếng đồng hồ, cái vị chủ tịch tập đoàn Mộ thị trong truyền thuyết kia lại thật sự là Mộ Ngôn! Cái này phi logic chứ? Sao có thể?...

"Là anh thật à Mộ Ngôn?" Tô Tiểu Trúc lần đầu tiên ngây ngốc hỏi, mắt mở lớn nhìn vị chủ tịch thần thái u oán trước mắt.

"Vì sao không thể là anh?" Mộ Ngôn cố nén tức giận, bình tĩnh hỏi lại. Ngày đó vốn muốn canh giữ cô thì đột xuất có việc phải xử lý ở tập đoàn, không thể không đi. Kết quả sau khi xử lý xong thì nhận được điện thoại của Lý Tu Minh báo tin sét đánh. Cô đi rồi. Còn rất dứt khoát. Anh tự hỏi có phải cô cũng giống bọn họ ghê tởm anh hay không? Sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Nhưng anh không ngừng nhớ lại biểu cảm cô cổ vũ anh làʍ t̠ìиɦ thế nào, biểu cảm cô chấp nhận anh như thế nào....

"Thì... " Tô Tiểu Trúc cũng không biết phải nói thế nào. Cô thế mà lăn lộn cùng Mộ chủ tịch, thật ghê gớm. Đã nghĩ không còn gặp lại, giờ thì hay rồi, tự chui đầu vào rọ luôn.

" Cô Tô và chủ tịch biết nhau sao? Thế thì dễ nói rồi ha ha" vị bóng đèn giám đốc Châu nào đó lên tiếng.

"Công tư phân minh" Tô Tiểu Trúc và Mộ Ngôn đồng thời lên tiếng làm cho vị họ Châu nào đó thật áp lực. Cứ nhìn chủ tịch mà xem, cái biểu tình này chính là săn con mồi tuyên bố chủ quyền rồi, nếu chê hợp đồng , ông sống thọ không hả? Nhưng lỡ hợp đồng có vấn đề ông đi đâu bù vào bây giờ? Thiệt là khó xử cho người già như ông.

Trong lúc Tô Tiểu Trúc và giám đốc Châu trao đổi thì Mộ Ngôn không xem cũng không ý kiến gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ của cô. Tựa như chỉ cần chuyên chú nhìn thì cô sẽ mang thai con anh vậy.

Qua một thời gian đủ dài, cuối cùng thảo luận cũng đến hồi kết và giám đốc Châu thật sự hài lòng, ông ta không ngờ vị "phu nhân" tương lai này rất có tài nha.

"Chủ tịch, theo ý tôi thì "Mộ Nguyệt" rất hay, tôi nghĩ dự án này không tồi đâu, ý ngài thế nào ạ?"

Giám đốc Châu mặt mày sáng láng chuẩn bị vuốt mông ngựa, dùng giọng ngọt nhất của ông để lấy lòng thì...

" Sao lại là Mộ Nguyệt? Lỡ là nam thì sao? Kêu Mộ Hi có được không?" Mộ Ngôn bất ngờ thốt ra câu mà chẳng ai ngờ tới.

"Hả? Cái gì cơ?" Tô Tiểu Trúc ngu người hỏi lại. Cái gì mà Mộ Hi chứ? Tên kỳ cục vậy?

"Mộ Hi là cái quái gì, em sản xuất đồ lót nữ!" Tô Tiểu Trúc day trán, khó đỡ với người đàn ông cao lớn này.

"Sao không phải là nam chứ? Em ghét con trai à?" Mộ Ngôn ủy khuất kêu gào

"Cái gì kia? Ghét á? Công ty tôi vốn không chuyên cái này mà?"

"Chủ tịch, cái này là dự án đồ lót nữ hợp tác cùng công ty của cô Tô ạ" giám đốc Châu lên tiếng, ông dám cá hai người này ông nói gà bà nói vịt rồi, dám cá chủ tịch Mộ đại danh đỉnh đỉnh đang mong "phu nhân" đây có baby rồi. Còn vị họ Tô này có vẻ EQ cũng chậm tiêu nhỉ? Aiz...

Lúc này Mộ Ngôn mới hồi thần, mặt không dấu vết đỏ lên. Anh dùng tay bụm mặt mình, lí nhí một câu xin lỗi. Đến đây xem như hợp đồng ký kết thành công, bóng đèn siêu sáng giám đốc Châu cũng vọt lẹ, để lại không gian cho hai người nào đó.

Mộ Ngôn đi nhanh qua, ôm chầm lấy Tô Tiểu Trúc. Anh càng ôm càng siết chặt. Anh hôn lên cổ cô, trán cô, môi cô.

"Anh làm em đau đấy" Tô Tiểu Trúc nhẹ nhàng nói. Cái biểu hiện của người đàn ông này cũng quá khoa trương rồi đúng không? Họ chưa từng yêu nhau, chưa từng hẹn hò tìm hiểu, vì cái gì anh ta như tiểu tình nhân bị đá vậy chứ?

"Anh không buông đâu! Ngủ với anh đêm nay được chứ?" Mộ Ngôn đề nghị, trực tiếp, đánh nhanh rút gọn. Anh tuy là hỏi nhưng đôi mắt đen huyền kia nhìn cô như kiểu.... " em thử không đồng ý xem, anh ăn vạ cho em coi"

Tô Tiểu Trúc buồn cười, ôm lại anh, mặt tựa vào l*иg ngực rắn chắc đó hít thở. "Được! Mấy người?" cô hỏi

"Em muốn bao nhiêu người?" anh hỏi. Vấn đề nhạy cảm từ miệng anh thốt ra tựa như đang hỏi " em ăn món gì" khiến cô e ngại. Cô nói sao bây giờ nhỉ. Năm người thật quá khủng bố đi, nhưng một người thì...

"Em muốn làʍ t̠ìиɦ tập thể sao?" Mộ Ngôn dò hỏi, bất cứ giá nào cũng không để cô chạy nữa.

Tô Tiểu Trúc gật đầu. Có thể nào cô sẽ làm tổn thương anh ta không nhỉ? Cô không chắc.

"Nếu hôm nay thì chỉ có Tần Phong, Lý Tu Minh và anh thôi. Hai tên còn lại một có ca phẫu thuật, hai là đang làm nhiệm vụ rồi" Mộ Ngôn bình thản đáp. Chỉ cần cô đồng ý, chia sẻ một chút cũng không sao. Thà rằng nhiều người vui còn hơn hai người mà chia tay, phải không?

Tô Tiểu Trúc nhìn anh. Cô khó hiểu. Anh đáp ứng rồi. Anh thế mà đáp ứng cái yêu cầu hoang đường này sao? Cô ôm chầm lấy anh. Trống ngực thế mà đập bang bang không thể dừng lại. Cô hưng phấn, cũng cảm động, luân lý bình thường không bằng ý nguyện bản thân, đúng chứ?

"Vậy đi thôi, hôm nay em phải ăn mừng" Tô Tiểu Trúc ôm chặc cánh tay trái của anh, lôi kéo lão đại này đi ra ngoài. Sảnh công ty ai cũng thấy nhưng chỉ biết hít thở, giả ngu mà thôi. Sau khi họ đi, cái tin đồn chủ tịch Mộ không gần nữ sắc bị đá bay khiến không ít nữ nhân viên bắt đầu ảo tưởng đâu....

*****

Đôi lời của tác giả: thật ra mình cũng viết truyện lần đầu, viết theo những gì mình muốn thôi. Mong các bạn ủng hộ và góp ý cho mình hơn nhé~•~ tks