Chương 5

Quả nhiên tự làm bậy không thể sống!Tô Tiểu Trúc đau eo đến nằm lê. Hạ thể thì thôi rồi, vừa đau vừa rát, dù cho mấy tên kia có bôi thuốc mỡ rồi vẫn thật sự không xong. Cô ngâm mình trong bồn tắm, mặt đỏ gay nghĩ nghĩ liêm sỉ gì đó 27 năm trôi theo nước bồn cầu rồi.

Đến lúc thay đồ ra ngoài thì căn biệt thự trống trơn không có ai. Trên bàn có mảnh giấy nhớ nhắc nhở cô hâm nóng đồ ăn mà bọn họ chuẩn bị sẵn. Có vẻ họ đi làm, cũng phải thôi, nếu không làm sao tậu căn biệt thự to thế này được chứ. Ăn ở không chỉ có trong truyện thiếu nữ lừa gạt con nít thôi. Cô tự hâm nóng đồ ăn và làm một ly cà phê tỉnh ngủ. Lúc này mới thấy ngoài mảnh giấy nhớ còn có một thẻ đen. Có phải cái gì gọi là không hạn mức trong truyền thuyết không nhỉ? Nhưng mỗi người theo nhu cầu mà thôi, cô cũng không bán mình, không cần tiền, công việc ổn định.

Ăn uống xong, rửa hết bát đũa úp lên kệ, lúc này Tô Tiểu Trúc mới lấy điện thoại ít ỏi pin ra bắt xe về nhà. Cũng may hôm nay là chủ nhật. Nếu không thì cô ngủ tới chiều thế này khẳng định phía công ty nhỏ bé của cô loạn mất. Một đêm với năm tên đàn ông cực phẩm, như thế cũng rất khá đấy nhỉ. Cô vẫn còn cảm thán ngày hôm qua mình kinh dị và điên đến mức nào cùng họ. Nhưng chắc chắn là sẽ không có cuộc gặp gỡ thứ hai hoặc tương tự như thế, một lần là đủ rồi. Khép lại cánh cổng bằng mật mã mà hôm qua Tần Phong nói cho cô, Tô Tiểu Trúc kiểm tra lại một lần, thấy an toàn mới lên xe trở về. Cô tự nhủ: tạm biệt, các bạn nhỏ! Ờ mặc dù không tên nào nhỏ ha ha

Lý Tu Minh thông qua camera thấy được Tô Tiểu Trúc rời đi, hắn nhấc máy gọi cho những người còn lại

"Alô, Bảo bối đã đi rồi, rất dứt khoát" hắn có thể nghĩ được người điên cuồng nhất có lẽ là tên Mộ Ngôn. Hắn cũng buồn lắm. Mặc dù bọn họ đều không muốn cô đi, nhưng sau cùng đều đè ép xuống, đem quyền chọn lựa để lại cho cô. Vốn nghĩ tung một đòn thẻ đen thì cũng có thể níu giữ người đẹp, cô gái nào lại không thích mua sắm, thích tiêu tiền chứ? Thế mà ngay cả nó cũng thất sủng rồi!

Lý Tu Minh đột nhiên mỉm cười, bảo bối nghĩ thật sự chạy thoát họ sao? Thua keo này bày keo khác, chung quy thanh niên tài tuấn ai hơn được bọn họ hả? Huống hồ là tổ hợp 5 người? Đa phu cũng được pháp luật công nhận kia mà, hắn không tin không ăn vạ được cô, chỉ cần người còn sống, dù V quốc, A quốc, M quốc.... Bọn hắn đều tìm được.

*******

Một tuần trôi qua yên bình, hôm nay, Tô Tiểu Trúc rất tự tin có thể chào hàng đến Singco- công ty con của tập đoàn Mộ Thị. Nghe nói chủ tịch Mộ thị còn rất trẻ, nhưng sát phạt quyết đoán, bằng một cách thần kỳ nào đó mà sau khi bố anh ta mất, anh ta đã đưa Mộ thị từ một tập đoàn sắp phá sản vươn lên vị trí độc tôn. Thanh lọc hết những kẻ hai mang và những người có ý đồ với cơ nghiệp của bố để lại. Anh ta không thích truyền thống, và chưa bao giờ tiếp nhận phỏng vấn, là một người đàn ông độc thân hoàng kim bí ẩn không thích nữ giới, có tin đồn anh ta là Gay nên khá kín tiếng. Tô Tiểu Trúc ban đầu đọc qua cái thông tin này liền liên tưởng đến Mộ Ngôn. Nhưng sau đó cô lắc đầu, nhân vật phi thường như vậy sao có thể là người mắc chứng tâm lý như Mộ Ngôn chứ? Cũng chẳng biết bọn họ khi về đến phát hiện cô đã đi thì có phản ứng gì. Mà chắc là không có đâu, họ có thể săn một con mồi mới, dẫu sao tiền vốn tự thân của họ khá ngon lành kia mà. Tô Tiểu Trúc lại thở dài, sau đó nhìn bụng mình nghĩ nghĩ, đến ngày thứ năm sau khi trở về cô mới nhớ ra mình chưa uống thuốc tránh thai. Đã quá muộn để làm điều đó, thế là cô mặc kệ. Nhưng cô tự hỏi với cái sự kinh nguyệt không đều của mình, cô có bất ngờ mang thai không nhỉ? Nếu thật như thế thì cô phải làm sao, có cảm giác gì nhỉ? Thật ra bản thân vốn dĩ đã lựa chọn độc thân, nếu có baby thì nuôi thôi nhỉ? Cô thừa khả năng nuôi dưỡng một đứa trẻ mà. Nhưng sẽ là của ai chứ? Vừa đi, vừa nghĩ miên man, thoáng chốc cô đã đến văn phòng công ty Singco rồi. Cô hít thở thật sâu, nhắn nhủ mình phải tự tin lên, hợp đồng và kế hoạch hợp tác này chính cô đã bỏ ra thời gian hai tháng để hoàn thành, cũng là tâm huyết của bản thân cùng tất cả nhân viên công tỷ, quyết chiến đưa Vovo (tên công ty của Tô Tiểu Trúc mở) lên một bước đột phá mới. Cô hy vọng vì sự có mặt của mình mà đối phương sẽ biết thành ý và sự coi trọng lần hợp tác này của cô.

Tô Tiểu Trúc chỉnh trang lại chính mình một lần rồi bước vào quầy tiếp tân. "Xin chào, tôi là Tô Tiểu Trúc của công ty Vovo, tôi có hẹn với giám đốc Châu vào chiều hôm nay, xin nhờ cô thông báo giúp tôi một tiếng ạ". Cô nói với mỹ nữ tiếp tân. Vị mỹ nữ cười công nghiệp bắt đầu quay số nội bộ thông báo.

"Thật xin lỗi chị Tô, giám đốc Châu hiện đang tiếp Chủ tịch Mộ, mời chị sang phòng khách chờ một chút nhé. Chị muốn uống gì không ạ?" mỹ nữ cực kỳ lễ phép và bài bản, hoàn toàn không có cảnh chảnh chọe khi người nào như mấy phim truyện đã quay. Tô Tiểu Trúc rất lấy làm cảm tình, vui vẻ theo sau vị mỹ nữ kia.

"Cho tôi nước lọc là được rồi, cảm ơn chị"