Chương 7

Lái một chiếc Maserati là một ý kiến khá hay hôm nay, Mộ Ngôn nghĩ thế. Nó hẳn là chiếc bình dân và ít phô trương nhất mà anh có. Và anh cảm thấy may mắn vì điều này. Đơn giản là Tô Tiểu Trúc không muốn gây chú ý nhiều trước đám đông, đây là thứ anh rút ra từ lần gặp ở quán rượu.

Nếu có thể, anh sẵn sàng hét lớn cho cả thế giới biết cô là người phụ nữ của anh, vừa được khoe khoang vừa cảnh cáo được những tên không sợ chết khác bén mảng đến gần cô. Nhưng anh biết, nó là quá nhanh và cô cũng không thích như thế. Anh có thể biết tất cả về cô qua một mệnh lệnh, vài con chữ trên những tờ A4 với tốc độ sét đánh. Nhưng anh đã không làm. Anh không muốn ép buộc cô, không muốn cô sợ hãi hay chán ghét anh.

Anh tin rằng mình và cô đều là duyên phận của nhau, đó thật là một cảm nhận vi diệu đầy mê tín, nhưng sẽ đem hai con tim đang kiếm tìm nhau đến bên nhau, phải không?

Anh đã luôn dịu dàng nhìn cô và nghĩ như thế đấy.Tô Tiểu Trúc có chút khó xử khi ngồi trong một con xe đẳng cấp thế này. Có lẽ, với Mộ Ngôn nó rất khiêm tốn, nhưng với cô cũng thật quá xa xỉ đi. Cô cũng không phải người không hiểu chuyện và chấp nhận được những thứ nhận thức khác nhau khi tầng lớp khác nhau, chỉ đơn thuần là một chuyện ly kỳ trong đời mà thôi.

Vài giờ trước đó, cô không nghĩ mình sẽ còn gặp gỡ bọn họ, những tên đàn ông tuyệt phẩm tình một đêm này. Một người bình thường như cô sẽ khiến họ nhớ nhung thật à, hoặc giả là họ chưa tìm được con mồi mới? Cô không muốn nghĩ họ xấu xa gì đâu, đơn giản là khó tin mà thôi. Nhan sắc của Tô Tiểu Trúc cũng khá, nhưng chìm trong đám đông thì chắc tìm chẳng ra đâu. Đây là thứ nhận xét tim phổi nhất từ con bạn thân yêu quái của cô.

Chiếc xe rẽ vào khu Vân Long Đỉnh, Tô Tiểu Trúc lại nhìn thấy con đường quen thuộc vào tuần trước hiện ra. Dưới ánh chiều tà, hàng cây xanh thẫm rợp bóng thật khiến con người ta say mê. Quả nhiên là người giàu có biết hưởng thụ. Ban ngày thì yên bình, ban đêm thì lãng mạn, an ninh thì số một và thiết kế mỗi căn đều là độc nhất.

Có lẽ chỉ hôm nay nữa thôi, cô quyết sẽ không gặp lại bọn họ nữa. Cứ ở nơi này mãi cô sẽ tham lam thứ không thuộc về mình mất, khi mà cô hiểu rõ sự hụt hẫng và đau khổ khi giấc mộng tan biến. Chơi đùa thì nên thuần túy chơi đùa mà thôi.

Căn biệt thự hoành tráng và nền nã đó vẫn như cũ, Tô Tiểu Trúc đi theo Mộ Ngôn vào nhà. Bản thân cô lần nữa lại than thở mấy món nội thất thoải mái nào đó. Sau một ngày làm việc vất vả, mấy thứ này tuyệt đối là sự tuyển chọn ưu tú nhất để chay lười.

Cô hít một hơi thật sâu, chỉ là hương thơm từ phòng bếp bay ra thôi cũng đủ biết món ăn sẽ ngon đến chừng nào rồi. Lần trước hình như ở đây không có người làm, là Mộ Ngôn hay một trong bọn họ mời về sao? Tô Tiểu Trúc nhớ lại, khe khẽ liếc nhìn tấm lưng thật lớn ở phía trước. Nhìn từ sau lưng, Mộ Ngôn thật khiến phái nữ an tâm quá đi mà!!!!

" Là anh mời đầu bếp về nhà sao Mộ Ngôn?" Cô hỏi.

"Không" Mộ Ngôn đứng lại, xoay người nhìn cô. Cuối cùng thì cô cũng ở đây rồi, anh muốn cô bây giờ, muốn phát điên lên mất.

" Là vị đầu bếp vô địch thiên hạ chỉ tình nguyện nấu ăn vì em đấy, bảo bối nhỏ" Tần Phong vừa bưng món xào cuối cùng bày ra bàn, vừa trưng ra cái dáng điệu không đứng đắn.

Người trên để trần, mặc tạp dề hình trái tim, bên dưới là chiếc quần đùi đen bó sát, muốn phô diễn cơ thể bao nhiêu liền có bấy nhiêu, là tên sát gái chính hiệu. Tô Tiểu Trúc kinh ngạc đứng hình, mũi cứ thế chảy ra chút chất lỏng màu đỏ khả nghi. Cô biết mà. Cứ đến đây thì bản thân nhất định sẽ chết chắc! Ông trời ơi, ai đó đem tên yêu nghiệt không biết xấu hổ này đi đi....

Mộ Ngôn thấy thế thì lẳng lặng cởϊ áσ sơ mi của mình, tay cầm một miếng khăn giấy dọn dẹp máu mũi giùm ai đó.

"Nếu em thích ngắm người đàn ông cởi trần, em có thể ngắm anh" Mộ Ngôn bình tĩnh đề nghĩ, anh chuyên chú lau lau "thứ màu đỏ khả nghi" không chảy vì mình kia.

Thiết nghĩ Tô Tiểu Trúc cô không nên đến đây nhỉ? Một tên đã mất máu hơn 50% lại thêm một tên tiến tới, cô sống thế nào đây?

"Em... Em cảm thấy đói rồi, chúng ta cùng ăn đi" Tô Tiểu Trúc lảng tránh, chạy ào vào bàn ăn. Tần Phong nhìn như ăn chơi công tử thế mà nấu ăn vừa thơm lại đẹp mắt thật, phối dinh dưỡng cũng rất hài hòa. Bản thân cô là nữ mà có chút ghen tị rồi. Thật không biết sau này mỹ nữ nào sẽ gả cho hắn nhỉ, chắc hẳn là sướиɠ chết mất thôi.

"Thức ăn ngon hơn bọn anh à" Lý Tu Minh từ phòng tắm đi ra, mái tóc ngắn vẫn còn nhỏ nước, trên thân quấn độc một chiếc khăn tắm đến sau lưng cô hỏi. Đôi mắt hổ phách như có ma lực nhìn thẳng vào mắt Tô Tiểu Trúc, khiến cô bất giác ngại ngùng. Đây là cái tên luôn lờ đờ buồn ngủ hôm trước sao? Sao lại khác như vậy chứ, lại thêm một tên yêu ma hiện thế nữa hả?

Tô Tiểu Trúc cảm thán. Cả năm người bọn họ sao lại tốt sinh như thế chứ? Có để cho người khác sống không?

"Tôi... Tôi chỉ nghĩ cô gái nào gả cho Tần Phong chắc sẽ sướиɠ chết mất thôi" Tô Tiểu Trúc nhắm mắt, vội vã quay mặt đi né tránh đôi con ngươi màu hổ phách kia. Nó thật nguy hiểm mà.

"Thật sao? Em nghĩ như vậy à? Là "sướиɠ chết mất" ư? Vậy... Hôm đó em sướиɠ lắm phải không?" Tần Phong đi đến trước mặt cô, cụng trán cả hai vào nhau, thanh âm tà mị đưa đẩy khiến Tô Tiểu Trúc cô cảm thấy nóng lên, đôi mắt kinh ngạc mở lớn. Rõ ràng cô không phải ý này có được hay không? Sao hắn lại nghĩ bậy bạ vậy chứ? Cô phải tránh xa hắn, thứ đàn ông hư đốn tà ác này.