Chương 8: Cổ Cảnh Chi Lâm



"Cổ Cảnh Chi Lâm" là một trong số ít những khu rừng ở nhân gian có lịch sử hơn nghìn năm, nơi đây có Ma Thú trên cấp bảy.

Nàng một mình đứng trước cửa rừng, cơn gió quái dị thổi qua, thổi tung tấm màn đen trước mặt nàng lên lộ ra một góc, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng. Khí tức tiêu điều toả ra từ người nàng khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy.

Ở đây xuất hiện nhiều nhất là Ma Thú cấp 13, đừng nói người bình thường, ngay cả đoàn đội bình thường cũng không dám tùy ý tiến vào. Thực ra Mạc Vũ cũng không chắc chắn bản thân mình có năng lực lớn đến mức đó hay không, nhưng mà nàng vẫn quyết định đột phá, nàng muốn xem xem thực lực của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì vậy, nàng không chút chùn bước.

Trong "Cổ Cảnh Chi Lâm" cây cối dưới ánh nắng nổi bật màu xanh tươi của mình, toát lên hơi thở cổ kính. Mọi thứ ở đây đều đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, tiếng nước suối chảy róc rách, có thể nhìn thấy rõ những viên đá có đầy hoa văn hoạ tiết. Vài bóng dáng vụt qua, Mạc Vũ nhìn kĩ, hoá ra là con cá chuồn cấp tám.

Mọi thứ ở đây đều đầy rẫy sự kỳ lạ nguy hiểm, Mạc Vũ không thể không nhắc nhở bản thân một lần nữa phải cẩn thận.

Đột nhiên, nàng nghe thấy một tiếng kêu dài, âm thanh đó rất chói tai, sức mạnh đó như có thể xé toạc mọi thứ. Mạc Vũ vội vàng phong ấn tâm mạch của mình, âm thanh này cách xa nàng ít nhất hai mươi lăm dặm, nhưng khi truyền đến đây vẫn có uy lực mạnh đến như vậy. Đám Ma Thú xung quanh vội vàng ẩn nấp, ngay cả cây cối cũng lập tức có điềm báo từ mặt đất mọc lên. Không thể không nói âm thanh này quá nghịch thiên, rốt cuộc ai đã phát ra âm thanh này?

Mạc Vũ mỉm cười, đôi chân nhún nhẹ, dùng năng lực mạnh nhất của mình như cơn gió lao thẳng về hướng phát ra âm thanh.

Mạc Vũ yên lặng đứng dưới gốc cây, nhìn thấy cách đó không xa là phượng hoàng, niết bàn trùng sinh.

Xung quanh đã có rất người vây quanh, có vẻ như muốn nhân lúc phượng hoàng niết bàn trùng sinh cũng đúng là lúc nó yếu đuối nhất đem nó thu phục.

Phượng hoàng lại kêu lên một tiếng, trong miệng nó phóng ra một quả cầu lửa khổng lồ bay về phía nhóm người đó.

"Mau!" Mấy chục người nhanh chóng đứng thành bốn hàng, tích hợp một luồng sáng lớn ngăn chặn quả cầu lửa nhưng bọn họ vẫn bị đẩy lùi lại mấy thước. Cho dù bây giờ phượng hoàng rất yếu ớt, nhưng nó vẫn là vua của muông chim, thần thú phượng hoàng.

Thấy vậy, Mạc Vũ lập tức di chuyển đến trước mặt mấy người đó. Những người đó đều kinh ngạc sững sờ, bọn họ nhiều người như thế vậy mà vẫn nhìn không ra được cấp bậc của Mạc Vũ.

"Không biết các hạ ..." Một người trong đó còn chưa nói xong, lại thấy Mạc Vũ khua tay, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Lúc này, từ phía sau người vừa nói, một quả cầu lửa khổng lồ sáng chói hiện ra lao thẳng tới Mạc Vũ, Mạc Vũ chỉ vung tay lên đã đánh bay quả cầu sang một bên. Quả cầu đập vào thân cây, chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", cái cây đó đã bị nổ tung.

Trong số những người động thủ có hai người đã là bậc Hoàng cấp Hồng, đã là cao thủ trong nhân gian khó thấy. Có điều, cho dù bọn họ đã hợp tác tấn công nhưng vẫn không bằng Mạc Vũ dùng một tay chặn lại. Điều này làm cho bọn họ không biết làm sao cho phải.

Mạc Vũ không nói lời nào, lại vung tay phải, bụi mù mịt hướng về phía đám người đó phóng đi, những người đó buộc phải lùi lại, lấy tay che mặt, đồng thời không khỏi ngạc nhiên và nghi ngờ về thân phận và sức mạnh của Mạc Vũ.

Không ai biết, dưới chiếc mũ rộng vành, gương mặt Mạc Vũ đã tái nhợt, trên trán cũng nhỏ vài giọt mồ hôi. Quay đầu lại nhìn phượng hoàng ở trước mặt lại không có bất kì hành động nào.

Chỉ đứng đó nhìn, phượng hoàng trải qua tôi luyện đã trùng sinh. Khi đó, Mạc Vũ giống như thần hộ mệnh của phượng hoàng, ở nơi đó bảo vệ nó, không ai dám tiến lên động thủ.

Phượng hoàng nhịn đau rít lên, cuối cùng gầm một tiếng kinh thiên động địa, dường như theo quán tính có núi lở nứt ra. Phượng Hoàng cuối cùng đã trùng sinh!

Nhìn thấy thể lực của phượng hoàng gần như khôi phục, Mạc Vũ không nói gì chỉ quay đầu rời đi. Thể lực của nàng đã gần đến cực hạn rồi, phải thừa nhận rằng võ công của mấy người đó thực không tầm thường. Bây giờ nàng thật sự sắp không còn sức lực nữa rồi, vì vậy, nếu không muốn ngã xuống trước mặt những người này, nàng chỉ có thể rời đi.

"Người kia, tại sao ngươi lại cứu ta?"

Phượng hoàng sau khi trùng sinh càng thêm rực rỡ, bộ lông vàng óng lộ ra vẻ cao quý, thân thể cao ngạo, lại vì Mạc Vũ mà trở nên nhún nhường.

Mạc Vũ quay đầu nhìn nàng, không nói lời nào, chỉ nghĩ bản thân phải rời đi nhanh một chút, liền rảo bước nhanh, bỏ lại phượng hoàng với gương mặt rối rắm, doạ ngốc những người khác.

Dưới chiếc nón thần sắc Mạc Vũ có chút cô đơn hiu quạnh. Phượng hoàng là con vật mà mẫu thân nàng yêu thích nhất, hơn nữa điều bà yêu thích nhất ở Phượng Hoàng là nghị lực niết bản trùng sinh.

Mẫu thân? Thật là một từ xa vời làm sao, bây giờ nhắc đến, dường như đối với nàng nó như một sự chế nhạo cho sự kém cỏi của nàng vậy.

Nghĩ đến đây, nàng tăng nhanh nhịp bước chân. Trong đầu nàng có kiến thức về thế giới này, những người kia mặc dù ở nhân giới cũng được coi là cao thủ, nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói, đó chỉ là cấp thấp nhất mà thôi, mà chỉ đối phó với vài người như vậy, nàng đã quá mệt mỏi rồi. Điều này khiến nàng làm sao có thể chịu nổi, nghĩ vậy, Mạc Vũ không khỏi tăng nhanh tốc độ, nàng muốn nhanh chóng nâng cao thực lực của mình!

Phượng Hoàng khinh thường nhìn đám người muốn tấn công mình, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một làn khói , rời đi.

Nhìn thấy phượng hoàng rời đi, bọn họ cũng không có cách nào, hiện tại bản thân họ đã bị thương nặng rồi, còn có tâm trạng gì mà đuổi theo con phượng hoàng đã thành công niết bàn trùng sinh nữa?