Chương 7: Lòng nàng có hận

Trong lòng nàng có hận, mười tháng nằm trong bụng mẹ, tuy rằng không thể mở mắt, nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu thương chăm sóc của Mạc Minh và Diệu Âm. Đó là hơi ấm mà nàng không cảm nhận được từ ông nội của mình. Từ trong bụng, Diệu Âm nhẹ nhàng vuốt ve nàng, giúp nàng xua đi mọi bực bội khi phải đến với thế giới vô định này, để lại cho nàng sự yên tĩnh khó nói nên lời, giống như dòng nước suối trong vắt lướt qua đầu ngón tay, cảm giác mềm mại khiến người ta yên tâm không ngừng.

Đã bao năm rồi, từ khi ông nội mất, bao nhiêu năm nàng không được ai bảo vệ như vậy, giờ cũng đã là thiếu nữ, nhưng nàng cũng chưa từng cảm nhận được sự quan tâm ấm áp khi được người khác ôm trong vòng tay.

Những việc mà trước đây, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, vậy mà chỉ trong vòng mười tháng nàng đều cảm nhận được rồi. Khoảnh khắc đó, nàng đã thề, nàng sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương phụ mẫu của mình.

Nhưng mà trận chiến làm cả thế giới chấn động đó lại làm cho nàng tuyệt vọng. Thân thể bé nhỏ ấy còn không tự mình chống đỡ được, làm sao có thể đi giúp đỡ phụ mẫu đây?

Khi mẫu thân đeo cho nàng chiếc vòng tay, nàng không khóc không nháo, chỉ giương to đôi mắt nhớ kĩ gương mặt của những người đã khiến cho gia đình ba người họ phải phân ly.

Nàng những tưởng mình có thể có được tình cảm gia đình, nhưng lại thêm một lần nữa từ thiên đường đẹp đẽ mơ mộng rơi xuống nơi lạnh lẽo và tăm tối. Rốt cuộc là ông trời bất công hay ông trời không có mắt, ước nguyện của nàng giản đơn như vậy, tại sao lại khó thực hiện đến thế?

Nhìn mẫu thân cố gắng đưa nàng xuống nhân gian, bà ấy đã phải hạ quyết tâm lớn đến như nào, mới có thể đưa đứa con gái mới chào đời của mình xuống nhân gian? Khoảnh khắc đó, nàng đã khóc. Những giọt nước mắt mang theo kí ức của nàng trôi về phương xa.

Cuộc phân ly này đã được định trước, sau ngày hôm nay, nàng sẽ ở lại nhân gian, mẫu thân nàng sẽ bị bắt về Thần giới, còn phụ thân nàng vì bị trọng thương nên bị đưa về Ma giới.

Ba giới Nhân Thần Ma đã làm cho một nhà ba người họ bị chia cắt. Ba trái tim đang nhớ về nhau, bị ngăn cách bởi ba giới khác nhau, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

Sau trận chiến, cảnh vật thật hoang tàn.

Khi tình yêu đẹp đẽ ấy xuất hiện ai cũng biết là con thiêu thân lao vào lửa nhưng lại chưa từng hối hận, tấm màn trắng từ từ rơi xuống, sương tiên bao phủ lấy dòng máu nguyên thủy. Gió thổi qua, cuốn đi mọi thứ, mọi chuyện đã qua.

Nhiều năm sau, sẽ còn ai nhớ lại truyền thuyết về một tình yêu tuyệt vời được người ta ca tụng, cuộc chiến vô song huyền thoại đáng ngưỡng mộ ấy.

Tất cả sẽ thay đổi, nhưng trái tim đó, lại là vĩnh viễn mãi mãi không đổi thay.

Hai giới Thần Ma đang cùng tìm tung tích của Mạc Vũ nhưng vẫn không có kết quả.

Mạc Vũ- người kế thừa Ma Vương và Tam Công chúa của Thần giới đó rốt cuộc đang ở nơi đâu?

--------------------------------------

Ở nơi thuần khiết nhất của nhân gian, Mạc Vũ ở trong một đóa sen lớn mà ngủ say suốt bảy năm. Hôm nay, nàng cuối cùng cũng đã mở mắt. Nàng từ trong chiếc vòng tay tìm ra một bộ quần áo mẫu thân đã may cho mình, mặc vào rồi tùy ý túm mái tóc lại cột sau đầu.

Nàng từ giữa bông sen nhảy xuống, nhìn về nơi mà mình đã sống trong suốt bảy năm qua, trong lòng thêm một lần nữa buồn phiền, lại nhìn về phía ai đó đã là hoa sen trắng đã bảy năm, tay phải khẽ vẫy, đem nó đặt vào trong chiếc vòng tay.

Bảy năm qua, ngoại trừ lần nàng được sinh ra đó, nàng chưa từng mở mắt ra. Nhìn bầu trời trong xanh, cuộc chiến bảy năm trước vẫn còn hiện rõ mồn một, tiếng kêu xé lòng của mẫu thân làm lòng nàng thật khó chịu.

Nàng vừa đi được một lúc thì liền ra được bên ngoài. Nhìn về phía xa, những ngọn núi cao xanh thẳm, màn sương trắng như tuyết giống như ảo giác, lúc ẩn lúc hiện, có lưu luyến, có không nỡ nhưng nàng vẫn phải rời đi. Bảy năm ở đây sẽ là bảy năm yên bình nhất trong cuộc đời của nàng.

Nàng sinh ra đã xinh đẹp, hiện nay hai giới Thần Ma đều đang tìm kiếm nàng. Dù đã bảy năm trôi qua, nhưng suy cho cùng nàng cũng vẫn là một đứa trẻ, không dám nói ra thân phận của mình. Bảy năm, nàng hấp thụ tinh hoa của trời đất, có nhiều thứ tự nhiên có, cũng có nhiều điều tự nhiên học được. Chỉ cần nàng muốn, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể nói chuyện với thiên nhiên. Nàng quan tâm đến thiên nhiên, thiên nhiên cũng chăm sóc nàng. Nàng nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió thoảng qua, sự nhẹ nhàng ấy khiến nàng thích thú vô cùng.

Trong một con ngõ nhỏ, nàng bước đi trong bộ y phục màu xanh lam. Nhẹ nhàng như gió, đi về phía cửa hàng quần áo cách đó không xa, lúc nàng đi ra, nhìn thấy trong tay có chiếc áo choàng màu đen và áo chiếc mũ rộng vành. Trong lòng nàng suy nghĩ lung tung, bởi vì nếu như có thể, có lẽ bây giờ nàng đã trở lại cuộc sống ban đầu rồi. Nhưng mà, không có "có lẽ", cũng không có "nếu như". Nàng chỉ biết rằng, đây mới chính là những gì mà hiện tại nàng muốn.

Màu đen khiến trong lòng sinh ra cảm giác rung động, chiếc áo choàng rộng màu đen che đi dáng người nhỏ nhắn của nàng, chiếc mũ rộng vành màu đen che đi đôi mắt thấu đáo vô cùng có thể nhìn thấy được bể dâu của thế gian. Vào khoảnh khắc tấm màn sa màu đen kia rơi xuống, tướng mạo vô song, vẻ mặt bình tĩnh đều bị che đậy.

Không ai biết rằng một người như vậy lại là con gái của Thần và Ma. Người sắp mở ra một trận cuồng phong.

Mạc Vũ vội vàng muốn nâng cao năng lực của mình, sau đó xông vào Thiên cung cứu mẫu thân ra ngoài. Biết đến khi nào thì một nhà ba người họ mới được đoàn tụ? Nam tử bị trọng thương, bất tỉnh trong Ma giới đó chính là phụ thân nàng, nữ nhân phải chịu đựng đau khổ, giày vò ở Thần giới chính là mẫu thân nàng, còn đứa trẻ không biết lưu lạc ở nơi nào trong nhân gian chính là nàng.

Đời đời tách bọn họ chia xa, trải nghiệm này khiến cho Mạc Vũ không thể chờ thêm được nữa muốn xông lên Thiên cung, loại cảm giác đó dường như toàn bộ cơ thể đang sục sôi nhiệt huyết.

Nàng, nhất định phải xông vào Thiên cung!