Chương 5: Tuyệt thế đại chiến 1

Khi ánh sáng rạng rỡ tượng trưng cho sinh mạng mới chiếu rọi đến trên người Mạc Minh và Diệu Âm, hai người hạnh phúc mỉm cười. Đã hơn thời gian một năm, tình cảm của bọn họ không chỉ không có xuất hiện vết rạn nứt mà ngược lại càng thêm kiên định. Bây giờ, nếu là có người cưỡng ép bắt họ phải chia tay, đó là chuyện khiến họ còn thống khổ hơn là gϊếŧ chết họ.

Diệu Âm mang thai!

Khi hắn nghe được tin tức này, đường đường Ma Vương lại sững sờ ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Diệu Âm không nói được lời nào.

Diệu Âm thấy bộ dạng của Mạc Minh, cười cực kì hạnh phúc, cảm thấy biểu cảm trên mặt Mạc Minh giống như là một đứa trẻ.

Thai nhi mới hai tháng nhưng Mạc Minh lại cực kì khẩn trương, chuyện gì cũng không cho Diệu Âm làm, cả ngày vội vàng xoay quanh. Mấy huynh đệ của Mạc Minh đến đây, đều trêu chọc nói:

“Đứa bé này còn chưa ra đời mà đại ca đã khẩn trương như vậy, đợi khi ra đời, không biết đại ca sẽ thế nào đây?”

Bọn họ cũng là ma, là huynh đệ của Mạc Minh, Diệu Âm biết rất rõ nhưng cái gì cũng không nói. Nàng đã gả cho hắn, phải chấp nhận tất cả của hắn, không phải sao?

……………………………………

Đến khi Lâm Hân cảm thấy bản thân có ý thức, chính mình đang ở một chỗ rất nhỏ hẹp. Cô nhíu mày không biết tại sao, mấy ngày sau, cô mới phát hiện, bản thân xuyên không, hơn nữa là xuyên vào thai nhi.

Bản thân lại trở thành một đứa trẻ. Nhưng cô cũng không thấy nghẹn khuất. Mấy tháng qua, cô hưởng thụ được tình thân mà kiếp trước sắp quên đi. Tuy rằng ở trong bụng, cô cũng có thể cảm giác rõ ràng được tình yêu mà Diệu Âm và Mạc Minh dành cho cô. Cảm giác này làm cho cô cảm thấy một sự thân thiết đã lâu. Cô thề, đợi cô sinh ra, cô phải dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cha mẹ! Đúng vậy, là cha mẹ, cái từ vốn dĩ cách cô rất xa đó, bây giờ chỉ cần chờ không đến hai tháng là cô đã có được.

Nhiều năm như vậy, nguyện vọng của cô cực kì đơn giản, cô chỉ muốn có một gia đình, bây giờ ông trời chiếu cố cô, rốt cuộc cho cô một gia đình trọn vẹn. Mỗi ngày ở trong bụng nghe họ trò chuyện với nhau, cô hạnh phúc đến muốn lập tức có thể ra ngoài.

"Diệu Âm, nàng nói đứa bé này có thể nhỏ bé đến thế nào mà ở được trong bụng nàng?" Mạc Minh khẽ vuốt bụng Diệu Âm, rồi lại tò mò hỏi.

Diệu Âm lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc: "Thϊếp cũng không biết."

"Chúng ta đặt tên cho đứa bé đi." Bây giờ Mạc Minh đã biết nhân loại là sẽ có tên, cho nên cũng rất nôn nóng muốn đặt tên cho đứa bé của mình.

"Ừm." Diệu Âm suy nghĩ một lát, hỏi: “Tên lấy một chữ Vũ được không?"

"Vũ?" Tuy rằng Mạc Minh cũng hiểu biết chút chữ Hán, nhưng mà vẫn không biết chữ này có ý nghĩa gì?

"Vũ có nghĩa là thiên sứ, cho dù là bé trai hay là bé gái, thϊếp đều hy vọng đứa bé sau này có thể vui vui vẻ vẻ. Không cần buồn phiền vì bất cứ chuyện gì, mãi mãi hạnh phúc."

"Được, liền đặt là Vũ đi"

Lâm Hân ở trong bụng cười không khép miệng được, tên này rất hay. Cô đếm từng ngày một, suy nghĩ mình khi nào mình mới có thể ra ngoài gặp ba mẹ, không phải, là phụ thân mẫu thân.

Nhưng mà, không thể như mong muốn.

Tuy rằng ở trong bụng Diệu Âm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nóng cháy kia.

Thần giới rốt cuộc vẫn phát hiện được sao? Rốt cuộc vẫn muốn ra tay với phụ mẫu cô sao? Một khắc đó, cô hận Thần Giới, bởi vì giấc mộng sắp được thực hiện của cô lại tan biến một lần nữa, cho cô hy vọng rồi lại làm cô tuyệt vọng, cô hận.

Vào lúc Lâm Hân ra đời, cô dùng sức mở to hai mắt, nhìn về phía chiến trường cách cô rất xa, cô rất muốn tiến lên, nhưng bản thân lại bất lực. Nghĩ đến cô đường đường là Lâm Hân, một đời nữ anh hùng, đã bao giờ phải chịu nghẹn khuất như vậy. Cô thề, sẽ có một ngày, cô sẽ trả lại cho bọn họ gấp mười lần nỗi đau thân nhân ly biệt này.