Chương 4: Chuyện tình xưa 2

Diệu Âm không có khái niệm với thứ gọi là tiền này, nhưng mà nhìn bộ dạng nam tử không thèm quan tâm, nàng cũng hiểu được là không đáng gì. Nhưng rốt cuộc là bản thân nợ người ta, nàng lấy cây ngọc trâm trên đầu xuống đưa đến trước mặt hắn. Nam tử cúi đầu nhìn ngọc trâm, cả ngọc trâm đều trắng sáng tự nhiên, không có nhiều trang trí, chỉ có đuôi trâm là dùng tơ vàng bện ra hình cánh phượng, tuy đơn giản nhưng không mất khí chất, trong mộc mạc lại có sự đẹp đẽ quý giá. Nhưng người trong nghề nhìn chỉ thấy đây là ngọc tốt, nhưng lại không biết tốt như thế nào. Mà nam tử lại biết, cây ngọc trâm này vốn là tiên vật, lại được Diệu Âm mang theo nhiều năm, đây là một thứ tuyệt phẩm của tiên giới.

Diệu Âm thấy nam tử không nhận lấy thì lên tiếng nhắc nhở: “Cầm lấy đi.”

Người bên cạnh đứng nhìn ai cũng không lên tiếng, một người dùng mười nến vàng để mua một cây cổ cầm, còn một người dùng một khối ngọc cực phẩm đổi mười nén vàng kia. Thế giới này bị làm sao vậy, sao những người có năng lực đều tụ họp về đây hết thế này.

Nam tử nhìn Diệu Âm, đưa tay đón lấy ngọc trâm. Chất ngọc lạnh lẽo lại làm nam tử vô cùng hưởng thụ. Diệu Âm cười, giống như đóa hoa đẹp nhất trong ngàn vạn bụi hoa, xoay người rời đi.

Nam tử nhìn ngọc trâm trong tay, lại nhìn Diệu Âm đã đi xa, say mê ngơ ngẩn.

Các thiếu nữ vẫn luôn được mọi người quan tâm chú ý, huống chi là tiên nữ như Diệu Âm, nàng đi được vài bước thì cảm giác được phía sau có người đang đi theo mình, một lát sau nàng đã đem mấy người đó gạt bỏ lại phía sau. Diệu Âm đứng ở ngõ nhỏ cách đó không xa thấy được mọi người đang tìm kiếm nàng thì bật cười: trêu đùa mấy người này thật thú vị.

Nàng không để ý đến bọn họ mà đi ra ngoài ngõ nhỏ. Lúc này, trên đầu nàng hiện lên một đám sương đen, Diệu Âm lập tức nhíu mày, là Ma! Đuổi theo sát đám sương đen đi qua, chỗ sâu trong ngõ nhỏ, một nam tử áo đen đang dùng tay phải che lại chỗ ngực chảy máu, dựa vào trên tường. Diệu Âm nhìn bốn phía chung quanh nhưng không tìm được hơi thở khác thường nào. Diệu Âm tiên tử tuy rằng cai quản tiếng nhạc trong thiên hạ nhưng pháp lực của nàng cũng không yếu, nhìn kĩ lại, không khỏi lên tiếng: “Là ngươi.” Đúng là nam tử tài trí vừa rồi.

Nam tử gật đầu xem như đáp lại nàng, Diệu Âm đi qua, ngồi xổm trước mặt hắn, Điếm mấy huyệt đạo trên người hắn, máu ngừng chảy, nàng có chút nghi ngờ nhìn hắn, lại vẫn nói: “Ta giúp ngươi trị thương.”

Diệu Âm từ trong vòng tay bên tay trái lấy ra một ít thuốc băng bó miệng vết thương, sau khi giúp hắn xử lí tốt miệng vết thương mới nói: “Vừa rồi là ai đuổi theo ngươi.”

Âm thanh của nam tử rất là suy yếu: “Ta không biết.”

“Tại sao lại đuổi theo ngươi?”

Diệu Âm tiếp tục hỏi, nàng rất nghi ngờ thân phận của nam tử này.

“Có lẽ là bởi vì cái này.” Nam tử thở hổn hển, Từ trong lòng lấy ra ngọc trâm mà Diệu Âm đã cho hắn. Diệu Âm nhìn ra điểm mấu chốt, có lẽ có ma vừa lúc nhìn thấy hắn cầm cây ngọc trâm này, đợi nàng đi rồi lại đến cướp, mà hắn thì cần được bảo vệ. Nếu không phải gặp được mình thì không biết sẽ thế nào đâu.

Nhưng rốt cuộc là lỗi của mình, nàng giải thích:

“Thật xin lỗi, nếu không phải tại ta, ngươi cũng sẽ không…”

“Không cần phải xin lỗi.”

“Ngươi đem cây ngọc trâm này đưa cho người đuổi theo ngươi là được rồi, sao lại làm cho bản thân bị thương thành như vậy chứ?”

Nam tử nở nụ cười, vẻ mặt có chút mờ mịt, lại mở miệng:

“Đó là do nàng tặng ta, cho dù có liều mạng ta cũng phải giữ được nó.”

Lời nói của hắn làm động tác trên tay Diệu Âm dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn nam tử, vừa lúc đối diện với đôi mắt sâu thẩm của hắn. Một lát sau, nàng phát hiện mình thất lễ, lại vội vàng cúi đầu, xử lí miệng vết thương cho hắn. Vì hóa giải cục diện xấu hổ này, Diệu Âm nhỏ giọng mở miệng hỏi nói: “Ngươi tên là gì?”

Tên? Nam tử nhăn mày, hắn không có tên, lại nghĩ đến câu đầu tiên mà Diệu Âm nói với hắn là ‘Mạc danh kì diệu’, nếu đã như vậy, tên mình sẽ là…, hắn nhẹ giọng trả lời: “Ta tên là Mạc Minh.” Hắn cũng biết tên này có chút gượng ép nên đã đổi chữ “Danh” thành chữ “Minh”. Như vậy nghe tốt hơn rất nhiều. Nói xong hắn lại vội vàng hỏi: “Còn nàng, nàng tên là gì?”

Diệu Âm vừa lúc giúp hắn xong miệng vết thương, đứng thẳng dậy, cười ngọt ngào: “Diệu Âm.”

Có lẽ đây chính là số mệnh, kết cuộc đã được định trước, ở một khắc này, bọn họ gặp nhau; cũng ở một khắc này, tâm của bọn họ đã bắt đầu thay đổi.

Một người là Ma Vương, một người là Thần Nữ, chưa từng biết tình cảm là gì, họ chỉ biết, ở một khắc này, đáy lòng bọn họ sinh ra một loại cảm giác mà trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này, là lạ nhưng cũng làm cho bọn họ cảm giác được ngọt ngào. Không ai dạy bọn họ yêu là như thế nào, tự bọn họ cảm thấy đúng thì chính là đúng vậy.

Trên đồng cỏ, nàng tươi cười như hoa, khắc sâu vào trong lòng hắn, đến thật lâu sau này, khi hắn nghe nói đến từ ‘Nhất kiến chung tình’ thì mới hiểu được, cho dù hắn là Ma Vương cũng không trốn được số kiếp đã định.

Hắn không muốn để nàng biết thân phận thật sự của hắn, hắn sợ nàng sẽ rời khỏi hắn. Mà nàng, cũng như vậy, không muốn nói ra thân phận thật sự của mình, ở chung mấy ngày nay, nàng sớm đã biết hắn là ma, tuy rằng không biết hắn là Ma Vương, nhưng nàng cũng không muốn hắn bởi vì thân phận của mình mà rời đi.

Bởi vì hai giới Thần Ma đã là kẻ thù nhiều năm với nhau.

Giữa bọn họ là tình cảm gì, ai cũng không nói rõ ràng được, phải chăng là tình yêu? Có lẽ đi, chỉ là họ biết, bọn họ, cả đời này, kiếp sau, đều chỉ nhận định người kia, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không chia lìa! Tình yêu đến chết không thay đổi, làm cho tình yêu cấm kỵ của họ càng đặc biệt hơn.

Một ngày đó, nàng mãi mãi cũng không quên được, trên người nàng và hắn là áo cưới đỏ thẫm, lạy trời lạy đất, không có bà mai, nhưng lại có vạn vật trong trời đất cùng nhau làm chứng.

Một ngày đó, nàng trở thành thê tử của hắn, hắn trở thành phu quân của nàng. Tên hai người được khắc vào cùng nhau, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng không ngăn được tấm lòng của bọn họ. Chỉ cần có tình yêu, không gì có thể đánh ngã bọn họ! Chỉ cần có tình yêu, bọn họ liền có được toàn bộ thế giới! Chỉ cần có tình yêu, bọn họ liền không sợ hãi bất cứ thứ gì!