Chương 3: Chuyện tình xưa 1

Thần giới, tiên khí lượn lờ, sương mù bốn phía, mê hoặc những kẻ tầm thường, làm cho người ta lưu luyến không muốn về, lòng đầy kính sợ.

“Tinh tình…” Trên không trung yên lặng của tiên giới bỗng nhiên truyền ra tiếng nhạc cực hay, trong trẻo mà không mất sự tinh túy, xa xôi linh hoạt giống như có thể làm rung động chiếc lục lạc nhỏ sâu trong tâm trí, làm mọi người đều rung động theo. Mà tiếng nhạc chuông này làm cho thần giới vốn đã thần bí nay lại phủ thêm một tầng voan mỏng thần kỳ.

Một thiếu nữ áo tím đứng trước mặt chuông nhạc, trong tay cầm một cái búa vàng nhỏ tinh xảo, gõ vào các vị trí khác nhau trên chuông nhạc to lớn, lực gõ cũng khác nhau cho thấy thiếu nữ rất am hiểu với điệu nhạc này.

Hai mắt thiếu nữ áo tím trầm tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn tràn đầy nghiêm túc, nhưng cũng có sự vui sướиɠ không kiềm chế được. Váy màu nho tím bao bọc thân thể nàng, vòng một vòng bên hông rồi kéo dài bồng bềnh đến đuôi váy. Tay áo rộng thùng thình tùy ý hạ xuống, khi thiếu nữ cử động nhẹ cánh tay, ống tay áo bay lên như con bướm đang vẫy cánh, tĩnh lặng lại xinh đẹp. Tóc dài xõa sau đầu, một ít tóc được cột lại bằng dây buộc màu tím sẫm, còn lại xõa tung sau đầu. Tóc đen bị gió thổi qua từ bên vai phải trượt xuống trước ngực, giống như cây quạt đang mở ra, từ vai phải mở ra phía trước, tóc rối càng tôn lên dung mạo xinh đẹp của nàng, làm cho người ta si mê.

Kết khúc giai điệu, âm thanh vô tận vọng lại từ trên không trung của thần giới.

“Tam muội.”

“Tam tỷ.”

Vài tiếng gọi mềm nhẹ truyền đến, Người chưa đến, tiếng đã đến trước. Mấy thiếu nữ cùng nhau đi đến. Một thiếu nữ áo đỏ khăn choàng vai đi đến đầu tiên, kéo tay thiếu nữ áo tím nói:

“Diệu Âm, muội thật tuyệt vời.”

Mấy tỷ muội nhìn nhau cười, thần sắc đều là ý cười vui sướиɠ.

Diệu Âm cũng mỉm cười, giai điệu này là tàn khúc trong linh phổ thượng cổ, nàng tìm hiểu mấy trăm năm mới phục hồi được như cũ. Đối với nàng - người cai quản âm nhạc trong thiên hạ - mà nói thì đây chính là một niềm vui to lớn.

Diệu Âm cười, tay phải khẽ vuốt ve lên vòng tay bên trái.

“Tam tỷ lợi hại như vậy, cuối cùng cũng thành công, chúng ta cùng đi chúc mừng đi.”

Ngũ muội Đoạn Hân, nhỏ tuổi nhất, cũng được yêu thích nhất, trong mấy tỷ muội họ, nàng cũng là người bướng bỉnh nhất. Mọi người nhìn tiểu muội muội, đành phải cười nói: “Được được, theo ý muội.”

……..

“Mẫu hậu”

Diệu Âm chạy chậm về phía người phụ nữ nghiêm túc nhưng hiền lành, dừng lại bên cạnh bà, nhẹ nhàng thở ra:

“Mẫu hậu, <Mc Hồng linh phổ> xuất hiện ở nhân gian rồi.”

Thiên Mẫu cười hiền lành, kéo tay Diệu Âm, cười hỏi: “Vậy thì sao?”

Diệu Âm làm nũng một chút: “Mẫu hậu, con muốn hạ phàm.”

Thiên Mẫu còn chưa trả lời, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nam đầy uy lực, nhưng cũng đầy cưng chiều:

“Là ai muốn hạ phàm vậy?”

“Là Tam công chúa bảo bối của chúng ta.”

Thiên Mẫu cười trả lời, nhìn Thiên Đế đang đi tới:

“Diệu Âm nói <Mc Hồng linh phổ> xuất hiện ở nhân gian, nàng muốn hạ phàm đi tìm.”

“Thật sự muốn đi?”

Diệu Âm gật đầu, trong đôi mắt lộ vẻ kiên trì.

“Thôi được.” Thiên Đế thở dài, thật ra ông không nỡ thôi. Nhưng ông cũng biết mức độ coi trọng của Diệu Âm đối với nhạc phổ. <Mặc Hồng linh phổ> nàng đã tìm kiếm gần ngàn năm nay, bây giờ có tin tức, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được nàng. Đừng thấy Diệu Âm ngày thường ngoan ngoãn khéo léo, nếu thật sự gặp phải thứ yêu thích nàng cũng sẽ rất cố chấp.

“Được rồi, vậy ta cho con thời gian hai ngày.”

Trên trời một ngày, dưới đất một năm. Không ai biết, chính là lần hạ phàm này đã làm thay đổi vận mệnh của nàng.

Diệu Âm chưa từng hạ phàm, đối với nàng, mọi việc trên trần gian này đều thật mới mẻ, nàng giống như một đứa trẻ, chạy nhảy chơi đùa trên bãi cỏ. Tiếng cười trong trẻo đó có thể làm cho mọi người say mê trong đó.

Nàng đang chơi đùa cực kì vui vẻ thì đột nhiên cảm thấy phía sau có người, xoay người qua liền nhìn thấy một nam tử áo đen. Hắn vận một bộ quần áo đen tuyền sạch sẽ linh hoạt giống như có thể che đậy cả bầu trời lam nhạt, khí thế mạnh mẽ đến nỗi Diệu Âm không tự chủ được phải lùi về sau từng bước. Gương mặt hắn như đao tước, đều giống như là con cưng của ông trời. Nhưng trái ngược với sự lương thiện thuần khiết của nàng, ánh mắt đầu tiên hắn mang lại cho nàng là cảm giác run sợ phát ra từ trong lòng.

Nhưng bản thân dù sao cũng không quen biết hắn, lại là lần đầu tiên gặp mặt, vẫn nên cẩn thận vẫn hơn. Diệu Âm nghĩ như vậy, xoay người rời đi, không quan tâm đến nam tử phía sau.

Ngã tư đường phồn hoa, cửa hàng hai bên đường đều làm cho Diệu Âm vui sướиɠ bất ngờ, nàng luôn không hề biết thì ra trần gian chơi vui như vậy. Có rất nhiều thứ mới lạ mà trước đây nàng nghe đều chưa từng nghe thấy. Cách đó không xa, cửa lớn một cửa hàng bán nhạc cụ bày đầy các loại nhạc cụ, Diệu Âm đi qua, ngồi xuống trước một cây cổ cầm, gảy nhẹ dây đàn, âm thanh tuyệt thế. Không bao lâu liền có rất nhiều người vây quanh, cũng vì Diệu Âm có dung mạo kinh người nên rất nhiều khách hàng bị thu hút đến đây. Một điệu này làm cho mọi người vây xem phải vỗ tay.

“Cô nương thích cổ cầm sao?” Ông chủ đi tới, lên tiếng hỏi.

Diệu Âm gật đầu, sau đó ông chủ đi vào trong mang ra một cây cổ cầm cực kì tốt, đặt trước mặt Diệu Âm: “Lão có thể thấy được cô nương rất am hiểu về âm nhạc, cầm này có linh tính, nếu cô nương thích, lão có thể bán cho cô nương. Không biết cô nương có cần không?”

“Cần.” Diệu Âm nói xong, cầm lấy cổ cầm: “Cảm ơn”, sau đó định rời đi.

Nhưng lúc này, ông chủ lại lên tiếng nói:

“Cô nương, người còn chưa trả tiền đâu?”

“Tiền?”

Đó là cái gì, Diệu Âm nhíu mày, bản thân nàng chưa từng nghe qua thứ này. Nhưng mà nhiều người xung quanh nhìn chăm chú vào nàng như vậy khiến nàng rất ngượng ngùng, đang lúc xấu hổ này, nam tử vừa mới gặp qua đã đi tới, lấy ra mười nén vàng đặt ở trước mặt ông chủ.

Diệu Âm nhíu mày, sao hắn cũng đến đây, lại tại sao phải giúp nàng? Nàng nhỏ giọng nói một câu: “Thật là kì lạ.”*

*Nguyên văn là Mạc danh kỳ diệu.

Ông chủ đứng một bên đều sợ ngây người, nhìn mấy nén vàng trước mặt, thật lâu mới hoàn hồn vội vàng nói: “Cho dư rồi, dư rồi.”