Chương 27: Lỗ hổng trí nhớ

Lam quang vừa hiện, lấy linh lực từ trong cơ thể làm vũ khí.

Lấy chưởng làm đao, Mạc Vũ ra tay không chút do dự hướng đến Thất Thốn Xà.

Mạc Vũ lại bị phản đòn, rắn cái khỉ gì? Da nó sao lại cứng đến vậy chứ?

"A!" Bạch xà kia hét to một tiếng như bị Mạc Vũ chọc giận. Nhưng nó lại không xông lên được, chỉ có thể rướn cái thân dài về phía Mạc Vũ mà kêu gào. Mạc Vũ chịu đau đứng lên, đi xuống nơi cách xa con rắn rồi nhìn thấy phía dưới đó đa số đều là đại xà, đã thành tinh, nhưng chúng nó tại sao lại bị giam cầm ở chỗ này?

Còn nữa, chuyện gì xảy ra ở động này?

Còn nhẫn này, lại là chuyện gì nữa?

Mạc Vũ còn chưa hiểu rõ được mối quan hệ ở đây thì con đại xà kia đã há miệng rộng về phía nàng. Mạc Vũ cho rằng nó không ra được, nhưng, đột nhiên ở phía dưới có hai cái đuôi rắn thoát ra hướng thẳng đến Mạc Vũ. Mạc Vũ thấy thế vội vàng chạy đi. Nhưng ở đây rất hỗn loạn, đuôi rắn thứ ba quấn chặt lấy Mạc Vũ.

Mạc Vũ bị trói chặt, tay chân không cử động được, đuôi rắn quấn chặt nàng chỉ để lộ cái đầu. Mạc Vũ thấy con rắn kia cách mình ngày càng gần! Miệng mở càng lúc càng lớn... cái lưỡi dài chạm lên mặt Mạc Vũ.

"A!" Mạc Vũ tức giận gầm lên một tiếng, toàn thân phát ra một sức mạnh rất lớn. Đuôi rắn… bị nàng làm tách ra.

Theo tiếng kêu của nàng, phía dưới cũng vang lên một tiếng. Như vậy đuôi này là của con rắn khác.

Ba cái đuôi lập tức thu lại, một con rắn trườn lên.

Hai con rắn há miệng về phía Mạc Vũ rời đi.

"Ta không thể chết, ta không thể chết..." Mạc Vũ lắc đầu, nhìn thấy trước mặt là rắn nàng liền lùi về phía sau. Nàng chết rồi thì phụ mẫu của nàng sẽ ra sao đây?

Lòng nàng tràn ngập thù hận, chẳng lẽ thân thể nàng cứ như vậy mà chết đi sao?

Nàng không cam lòng, không cam lòng!

Đôi mắt đột nhiên trở nên đỏ ngầu, lúc này nàng cao lớn như một người khổng lồ. Từ vòng tay, nàng xuất kiếm ra, không có chiêu thức, không có linh lực ngay cả chân khí cũngkhông dùng.

Nàng mang theo sự tức giận, mang theo sự thất vọng, tuyệt vọng về việc của phụ mẫu nàng. Một kiếm, hung hăng hướng tới bạch xà kia.

Nàng chỉ cầnphụ mẫu, sao lại khó đến vậy?

Không phải chỗ bảy tấc, lại đâm vào. Mạc Vũ lại nhẫn tâm rút ra. Máu tươi bắn đầy lên người nàng. Thấy thế, một con rắn khác cũng vội vàng lui về.

Mạc Vũ không hề hay biết, bạch xà nàng vừa gϊếŧ là thủ lĩnh ở dưới đây.

Kiếm trong tay Mạc Vũ lại hung hăng đâm một nhát, là kiếm tốt, chém đứt một phần ba con rắn. Ánh mắt nàng đỏ ngầu, lại giơ kiếm chém thêm một nhát…

Đột nhiên, khí tức xung quanh nàng trở thành màu tím, nàng sững sờ thấy xung quanh mình toàn màu tím, màu đỏ trong mắt dần biến mất, biến thành màu đen mê người.

Mạc Vũ ngạc nhiên, bản thân vậy mà lại thăng cấp?

Lại nhìn con rắn lớn trước mặt, như nào, rắn chết như thế nào?

Nàng cố gắng nghĩ xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng đầu óc nàng trống rỗng. Nàng càng nghĩ đầu càng đau. Rốt cuộc sao lại như thế này?

Năng lực của con rắn kia, nàng biết, so với bản thân mình không chỉ là hơn một hai bậc, có Noãn Thu ở đây mới đánh bại được con rắn kia. Nhưng…

Mạc Vũ lại nhìn kiếm trong tay mình. Đầu lại càng đau hơn, vì sao, nàng nghĩ không ra!

Nàng tựa vào vách đá, mồ hôi theo hai má chảy xuống. Nàng tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

Dần dần, quanh nàng màu tím ngày càng đậm dần. Hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra, có thể trấn an Mạc Vũ đang bực bội.