Chương 18: đỏ xanh lam tím? (1)

Thấy đang có rất nhiều người cùng xông lên, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh đại chiến năm đó, cảnh tượng đó khiến nàng đến nay khó quên! Nàng của năm đó không có bất kì năng lực gì, chỉ có thể nhìn mình và gia đình bị chia cắt, nàng của hiện tại, không cần dựa vào bất kì ai!

Chân phải của nàng giậm xuống một cách hung hăng, bọn họ muốn tháo chạy, nàng duỗi thẳng hai cánh tay rất nhỏ ra, lại khiến cho người khác không cách nào xem thường sức lực đó, hai tay nắm chặt, ánh sáng đỏ vây quanh nàng. Thời khắc đó, nàng giống như một sự tồn tại hư cấu, trong đêm tối thứ ánh sáng đỏ chói mắt như thế, khiến mọi người không thể không nhắm mắt lại.

“A!” Mạc Vũ quát to một tiếng, trên mặt thanh tú lại không có chút biểu hiện gì, nàng tung một cước vào mặt của một người, trong lúc người này sắp ngã ra lại bị thêm một cước nữa. Chỉ là màu sắc ở bên cạnh lúc này đã đổi từ đỏ sang xanh. Mạc Vũ dường như đã để ở bên ngoài thế giới, những người mà nàng nhìn thấy đều muốn đánh gục bọn họ.

Đánh gục! đánh gục!

Trong đầu nàng chỉ có hai chữ này, bây giờ nàng vẫn không có cách nào quên được sự bất lực của nàng. Cô nhi, là từ bám lấy nàng bao nhiêu năm, không có cách xua tan nó. Vốn cho rằng nàng có thể đạt được tình thân, lại vì vậy biến mất. Nàng sống một đời sao lại mệt như vậy. Giờ khắc này, khiến nàng thả lỏng một chút!

Thấy Mạc Vũ như vậy, Noãn Thu ở bên cạnh đứng lên, vừa muốn ra tay, lại nhìn thấy ánh sáng đổi sang màu lam vây quanh Mạc Vũ.

Chết tiệt, không phải chứ, nhanh như vậy đã lên hai cấp rồi, nếu mà truyền ra ngoài còn muốn người ta sống hay không. Noãn Thu suy nghĩ, vẫn cứ để Mạc Vũ tự mình giải quyết, nàng còn không đến nỗi hù người khác đã bị uy hϊếp tới tính mạng nàng rồi còn không dùng chân khí? Hơn nữa, bên cạnh nàng, trận địa của địch đang chờ sẵn!

Hết sức kinh ngạc, chỉ trong một khoảng thời gian Mạc Vũ tung ra một quyền làm một nam tử chiều cao cân nặng đều hơn nàng mấy lần bị đánh bật ra!

Tất cả mọi người đều ngã xuống, còn lại một người, kẻ này tên Phong ca.

Hắn cũng không ngờ đứa trẻ Mạc Vũ này lại lợi hại vậy, vừa mới truyền tin tức cho Thượng Quan Tỉnh biết thì thấy Mạc Vũ nhanh chóng ngắt một ngọn cỏ, phi tới hướng cánh tay của hắn. Hắn nhanh chóng tránh được, nhưng vẫn bị cỏ cứa thương làm chảy vệt máu tươi. Cưa, cũng là căn cứ theo sự tương đồng của lá cây phát minh ra.

Lương Phong bị đau, hung hãn nhìn Mạc Vũ.

Mạc Vũ cười khẩy nhìn hắn đi qua. Vẫn chưa ra tay, Lương Phong đá một chân ra. Mạc Vũ nghiêng người tránh, sau đó tóm được chân của hắn, kéo lại phía sau. Lương Phong không nghĩ rằng Mạc Vũ lại có sức lực như vậy, lảo đảo thiếu chút là ngã lên đất.

Nghĩ đến bị một đứa trẻ 7 tuổi đánh đến thảm hại, lòng tự tôn của hắn phải chịu nhục. Hai tay nắm chặt, sương mù màu xanh vây quanh hắn. Một xanh một lam, màu săc mĩ lệ như vậy đan xen lẫn nhau, lại đem tới chút hương vị của kẻ khát máu.

“Phong chi trận” Lương Phong hét lên một tiếng, nhất thời xung quanh nổi lên một con gió to. Mạc Vũ biết luyện linh lực là có chiêu thức, nhưng nàng chỉ học một ngày, vẫn chưa tới thời gian đó. Ghi nhớ trong lòng, lùi về sau vài bước, học theo dáng vẻ của hắn: “Phong chi trận!”

Gió thổi càng mạnh hơn, trong mắt của Lương Phong tràn đầy sự kinh ngạc? Tình hình gì vậy? Mạc Vũ vừa học đã dùng được?

Chẳng ngờ thứ này thật dễ học, đối với Mạc Vũ mà nói vốn chẳng có chút tính thách thức gì.

Nàng tâm trí cao, căn bản không thể nào so sánh với đứa trẻ 7 tuổi được; năng lực tiếp nhận sự vật so với người thường nhanh hơn cũng là lẽ thường, huống hồ nàng còn là Hoa Hạ nữ binh vương khiến mọi người kính phục, khiến thế giời nghe tiếng đã sợ mất mật, sát thủ nữ vương!

Kiếp này, nàng còn là con gái của ma và thần, hơn nữa lúc nàng nhỏ tuổi nhất đã hấp thụ 7 năm tinh hoa đất trời, sao có thể là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch trong tưởng tượng của Lương Phong? Nàng là thiên tài, nhưng cũng không phải là thiên tài tự nhiên xuất hiện, thiên phú của nàng đều có gốc rễ. Nhưng nàng không cần thiết giải thích trước mặt người này.

Hai người đúng là một cặp! Khoảng cách thua kém chỉ là một cấp cũng kèm theo đó là mức độ cách xa. Trận gió xuất hiện giống nhau, hiệu quả sẽ như thế nào?

Cuồng phong gào thét, gió cuốn hai người, Noãn Thu đang đứng ở bên nhìn có chút lo lắng, cô băn khoăn không biết nên hay không nên ra tay.

Hai luồng màu sắc khác nhau ở giữa lớn lên nhanh chóng, sau đó va vào nhau, chỉ nghe thấy một tiếng “Pàng”, cọ vào tạo ra một quả cầu lửa. Noãn Thu không sợ lửa, càng không sợ bỏng, cô sốt ruột chạy lên phía trước, vẫy tay phải, màn sương trắng trước mặt biến mất. Cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh sắc trước mặt.

Mạc Vũ không sử dụng chân khí trong cơ thể, cho nên nàng đã thua.

Mạc Vũ quỳ rạp trên đất, tay phải ôm lấy ngực, dưới ánh trăng, thân hình nhỏ nhắn lộ rõ vẻ kiêu ngạo vô hạn, cho dù quỳ rạp trên đất, nàng cũng cho Lương Phong cảm giác áp lực vô cùng lớn, đến hắn cũng không biết tại sao, hắn không phải thắng rồi sao?

Mạc Vũ “phụt” máu từ trong miệng phun ra, khuôn mặt bé nhỏ tràn đầy vẻ quật cường. Nàng quơ quơ đầu, ép buộc bản thân tỉnh táo, chống đỡ cơ thể đứng dậy.

“Vũ...” Noãn Thu ở phía sau muốn nói điều gì, nhưng nhìn Mạc Vũ vẫy tay nên nén lại xuống dưới. Trong lòng an ủi: không sao, có mình ở đây, nàng ấy sẽ không thể có chuyện gì. Nhưng, tại sao nàng lại không dùng chân khí?!

Ngày đầu tiên gặp Mạc Vũ, cô đã biết đây là một đứa trẻ nhiều tâm tư, nàng ấy không sợ khổ không sợ mệt, cho nên đến những thứ đáng sợ nhất, nàng cũng không sợ tý nào. Quen biết lâu rồi, cô mới phát hiện, biểu hiện bên ngoài kiêu ngạo cô độc của Mạc Vũ, là ngụy trang cho sự yếu đuối của bản thân, cô bé mới 7 tuổi mà! Vốn phải là một đứa trẻ nhõng nhẽo ở trong vòng tay phụ mẫu, nhưng nàng lại ở đây đối đầu cùng với một cao thủ Huyền giai, nàng ấy khiến lòng người đau xót biết bao!