Chương 17: Dùng tiểu thảo đánh nhau với bọn chúng!

Động tác của Mạc Vũ rất nhanh, chỉ mấy ngày nàng đã kiếm được không ít tiền.

Tin tức về việc đóng cửa của cửa hàng Liên Thành đã truyền ra ngoài liền kinh động tới toàn Tân Quyển, ông chủ của một thương điếm truyền kì giống như một nữ tử xinh đẹp như hoa, hơn nữa tuổi cũng không lớn, còn một đệ đệ cực kì tinh ranh. Cũng đúng, ai cũng không nghĩ rằng đứa trẻ Mạc Vũ mới chính là chủ đích thực.

Những người đó tiếc cho việc sau cũng không mua được thuốc nữa, một số người thở dài sẽ không kiếm được số tiền chênh lệch rồi, còn một số khác, cuối cùng ngồi không yên!

“Lão gia, nếu cửa hàng Liên Thành phải đóng cửa, chúng ta có phải nên động thủ trước?” Một nam tử nhanh nhẹn đứng bên cạnh cung kính nói, nhưng trong lời ngữ khí lại không khó nghe ra, sự ác độc của hắn.

Người được gọi là lão gia nhìn vào những cái hộp nhỏ đặt trên bàn gần đó, chính là cửa hàng Liên Thành, ánh mắt hắn sâu thẳm khiến cho người ta suy nghĩ không ra.

“Động thủ!” Ông ta vốn tưởng chỉ là tỷ đệ có thiên phú luyện đan thôi, lại chưa từng nghĩ, thời gian có mấy ngày, cửa hàng Liên Thành đã bán ra đan được cao cấp, từ đó xem ra, nhất định có người tài ở đó, như vậy, hắn sao có thể bỏ qua được?

Ban đêm, thật yên tĩnh. Ánh trăng trên trời chiếu vào không gian, bên cạnh còn mọc lên ngàn ánh sao. Thật là mỹ cảnh, tuy Mạc Vũ không muốn thưởng thức, nhưng cũng quả thực không thích bị ai phá vỡ bầu không khí.

Đây là căn nhà mà nàng mua về, nàng vẫn muốn giữ nó! Suy nghĩ, rồi cùng Noãn Thu nghênh ngang đi ra ngoài.

“Phong ca, bọn họ sao ra ngoài rồi?” Trên mái nhà hai bên phố, một người nam tử rất nghi hoặc. Qua mấy ngày điều tra theo dõi, hai tỷ đệ họ không có thói quen ra ngoài buổi tối mà?

Người gọi Phong ca cũng hiếu kỳ: “Các người bám theo trước, ta đi báo cáo với lão gia!” Nói xong, lập tức biến mất trong màn đêm, chỉ để lại màu xanh lục nhạt.

“Phong ca thật lợi hại, mấy ngày trước lại có đột phá, hiện tại đã là huyền giới thanh cấp.” Trong ngữ khí đầy vẻ tự hào giống như là chính bản thân mình vậy, những người xung quanh khinh bỉ, phớt lờ hắn.

“Lão gia, bọn họ đi ra ngoài rồi.”

“Đi ra ngoài?” Thượng Quan bừng tỉnh nhíu mày, bọn chúng chẳng lẽ phát hiện được điều gì? Mặc kệ, nếu đợi bọn chúng rời đi rồi, rất nhiều chuyện xấu phát sinh thì càng khó nói, vẫn nên hạ thủ trước.

“Động thủ!”

“Dạ!”

Vùng ngoại ô, Mạc Vũ và Noãn Thu ngồi trên cỏ, gió nhè nhẹ thổi qua, khiến hai người họ rất thích thú.

Mạc Vũ nói gì đi nữa cũng là nữ giới, tuy tính cách lãnh đạm nhưng có những việc vẫn thích. Trời đêm tĩnh mịch như vậy, nàng thấy rất thích thú.

Vài tiếng “lào xào”, xung quanh có hơn mười người, tay đều cầm vũ khí lợi hại, bày sẵn thế trận chờ họ.

“Hai vị, lão gia của chúng ta có lời mời?”

Vẻ mặt Noãn Thu u oán nhìn người nam tử nói: “Ta ghét nhất kẻ nào làm phiền nhã hứng của ta.” Sao đó hừ một tiếng, không thèm để ý bọn họ.

Mạc Vũ sắc mặt vẫn không thay đổi, nàng ngồi nhìn trời, nhưng trong đầu lại trống rỗng, nàng thật sự không biết bản thân đang nghĩ gì. Những người này tới cũng tốt, không đến nỗi vô vị.

Noãn Thu nhìn bộ dạng của Mạc Vũ như muốn ra tay, đứng một bên mở to mắt: “Đệ đệ cố lên!”

Có người tỷ nào như cô không?

Mạc Vũ đứng dậy, phủi phủi bụi trên người. Hôm qua nàng bắt đầu luyện linh lực, chưa được một lúc, đã đột phá lên địa giới. Tuy Mạc Vũ cảm thấy không có gì nhưng Noãn Thu có chút hiểu nhân gian đã không thể nói nổi. Đứa trẻ này chẳng lẽ không thể bớt nghịch thiên hơn. Noãn Thu chú ý tới khuôn mặt Mạc Vũ luôn mang tới rất... dù sao cũng khiến người khác đoán không nổi đang cười gì. Sâu không lường được!

Mười mấy người nhìn tình hình lúc này cười ha ha, muốn bọn chúng đối phó với đứa trẻ lông còn chưa mọc hết, không phải là ức hϊếp người sao?

Mạc Vũ không thèm để ý bọn chúng, nàng không có vũ khí, dù có năng lực cùng không thể tay trần phải không?

Lấy lớn hϊếp nhỏ, lấy nhiều hϊếp ít, đủ cho bọn chúng thể diện?

Mạc Vũ đi tới một bên, ngồi xuống, bẻ một cọng cỏ trong tay.

Cái gì? Dùng cỏ làm vũ khí?

Noãn Thu cảm thán một tiếng: “Không hổ là đệ đệ của ta, thật xuất sắc! Nhưng ngươi có thể đừng túm như vậy?”

Mọi người có chút sững sờ, bảo bọn họ nhiều người vậy ức hϊếp một đứa trẻ “tay không tấc sắt”? Thôi đừng, nói thế nào bọn họ cũng là đại gia tộc, chuyện này nếu bị truyền ra ngoài... mặt mũi biết để đâu!

“Bọn ta không muốn bắt nạt một đứa trẻ tay không tấc sắt, bảo tỷ tỷ của ngươi tới nói chuyện với bọn ta.” Nam tử lời nói mạnh mẽ, ngữ khí như thể mệnh lệnh khiến Mạc Vũ rất khó chịu.

“Ai nói ta tay không tấc sắt?” Mạc Vũ cảm thấy nực cười, người thế giới này thật nực cười như vậy? Trông mặt bắt hình dong, đối với người khác còn được nhưng đối với Mạc Vũ nàng? Hừ, đã sai càng sai!

Mạc Vũ không có nhiều thời gian phí lời với bọn họ. Tay phải cầm ngọn cỏ nhỏ, xông lên phía trước. Nàng không muốn dùng chân khí, xem cái linh khí này rốt cuộc có tác dụng không?

Trong mắt lóe lên một sự lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên bên phải, tay phải vừa chuyển động. Chỉ nghe thấy một tiếng “hự”, ngọn cỏ đã xuyên qua l*иg ngực kẻ đó. Mọi người còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, cả người sững lại.

Mạc Vũ động thủ rồi, trên chiến trường, nếu ngươi vẫn còn thời gian và tinh lực để kinh ngạc đối thủ mạnh mức nào, thế thì tất cả hậu quả đều do bản thân ngươi gánh vác.

Mạc Vũ xông lên phía trước, thân thể nhỏ nhắn lại khí phách không khỏi khiến người khác thần phục. Nàng một quyền mang theo hồng quang, đánh thẳng vào cẳng chân của một người, người này nhịn không nổi đau ngã xuống, Mạc Vũ lại một quyền móc tay đấm vào mặt một người khác, nhân lúc mặt hắn hất sang một bên, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu hắn, chỉ nghe một tiếng “rắc”, đứt luôn.

Một chuỗi các hành động chỉ xảy ra trong chớp máy, mọi người liền phản ứng lại, cũng không khách khí với Mạc Vũ nữa, cùng xông lên!

Mạc Vũ nhìn những người này cười khẩy, trong lòng không có chút sợ hãi của một đứa trẻ, có thì chỉ là, khát máu! Nàng là con gái của ma vương, bản tính đã như vậy!