Chương 32. Thưởng

"Oaaa~ cuối cùng cũng xong, tối này phải đi xả hơi mới được" Kiều Hinh vừa bước ra khỏi phòng thi, vươn vai cảm thán một câu. Tuyết Nhi đi phía sau, hơi mỉm cười. Hôm nay là ngày cuối của kì thi, nó khá tự tin vào kết quả của mình. Có thể khoe với mẹ, sẽ được mẹ khen, cũng có thể được thưởng gì đó.

Kiều Hinh quay qua thấy gương mặt cười si ngốc của nó, híp mắt quan sát. Tuyết Nhi suy diễn đủ điều, tới lúc hoàn hồn thì bắt gặp ánh mắt soi mói của Kiều Hình. Nó khó hiểu nhìn lại: "Gì vậy?"

"Hừm..." Kiều Hinh xoa cằm, tầm mắt quét qua quét lại khắp người Tuyết Nhi. Nó còn tưởng bản thân làm sao, cũng nhìn theo một lượt. Quần áo tươm tất, không dơ không rối. Tóc tai gọn gàng, mặt mũi sạch sẽ. Có chỗ nào lạ đâu.

"Lạc Tuyết Nhi" Bỗng Kiều Hinh kêu tên nó lên.

"Hả?"

"Cậu khai mau, có phải có người yêu rồi không?" Kiều Hinh nhếch môi bộ dạng khinh bỉ, ngón tay chọt chọt vào vai nó. Tuyết Nhi ngơ ngác mất một lúc, nghĩ tới cô tự nhiên lại có cảm giác chột dạ.

"Làm gì có" Tuyết Nhi cười gượng, bất quá đúng là chưa có thật. Kiều Hinh bán tín bán nghi, vừa nghĩ tới gì đó tự nhiên la lên, dặt dè nhìn nó: "Không phải là Hàn Bân đấy chứ?"

Tuyết Nhi đen mặt, đúng là chuyện xấu ai cũng biết. Nó đánh nhẹ vào vai Kiều Hinh: "Điên à. Cậu nghĩ sao vậy"

Kiều Hinh vẫn nghi hoặc, nghĩ cũng đúng, Hàn Bân sao hớt được ngôi sao sáng chói này. Nhưng bộ dạng yêu vào ngu si như vậy không phải giả, Kiều Hinh hừ một tiếng, tỏ ra nham hiểm với Tuyết Nhi: "Đừng để mình phát hiện cậu nói dối"

Tuyết Nhi bất đắc dĩ, xoay người đi mặc kệ Kiều Hinh.

Trước cổng trường, bên lề đường là một hàng xe. Tuyết Nhi nhìn qua một lượt liền thấy bóng xe quen thuộc, nó tạm biệt với Kiều Hinh, đi tới bên chiếc xe. Khi nó gần tới chiếc xe, cửa xe mở ra, một nữ nhân thân tây trang, mắt kính đen bước ra, nhanh tay mở cửa sau đúng lúc nó tới. Tuyết Nhi gật đầu cảm ơn, cúi người bước vào. Hai người ngồi vào chỗ, chiếc xe lăn bánh.

"Nay em muốn ăn gì?" Sở Thiến vẫn luôn làm tài xế cho Tuyết Nhi từ lúc nó về nước. Cả hai cũng đã quen thuộc nhau phần nào, lúc Yên Nhu cô không ở, giao nhiệm vụ chăm sóc ngoài thân cho Sở Thiến cũng yên tâm đôi chút.

"Đồ tây đi" Tuyết Nhi tùy ý, nó không quá kén ăn. Nhàm chán nhìn ra ngoài, còn quá sớm phải gần mười tiếng nữa mới được gặp cô. Tuyết Nhi khẽ thở dài, lấy ra điện thoại. Trường đại học ở tỉnh Z, cách tỉnh A hơn ba tiếng đi đường, hiển nhiên nó phải dọn ở kí túc xá của trường. Mặc dù cô ngỏ ý muốn mua một căn gần đó ở cho tiện nhưng bản thân nó có chút mong đợi cuộc sống chung tập thể này.

Nhìn màn hình nhấp nháy đoạn quảng cáo của trường. Tuyết Nhi vừa mong đợi vừa buồn rầu. Nghĩ tới phải xa cô, dù trước đó ở chung vài tháng mới gặp cũng không khác biệt lắm nhưng vẫn không khỏi buồn rầu. Rồi lại nghĩ tới môi trường học tập mới, bạn bè mới, kiến thức mới, trải nghiệm mới,...Tuyết Nhi liền vớt vát được chút vui vẻ. Rồi lại ỉu xìu nghĩ đến quang cảnh không có cô, xong nghĩ tới đại học lại háo hức mong chờ. Cứ liên tục tự nghĩ tiêu cực rồi tự an ủi phấn chấn.

Sở Thiến ngồi ghế lái đã toát hết mồ hôi, nhìn qua gương thấy cô chủ nhỏ một lúc thì buồn, một lúc thì vui. Cái cảm giác không khí u tối cùng tươi sáng đan xen như thế này thật làm người khác chịu không nổi mà. Không lẽ cô chủ có triệu chứng của tâm thần phân liệt!!!. Bà chủ mau mau về đi. Sở Thiến gào khóc trong lòng.

______

Một thời gian sau.

[Aaaaa!!! Mình đậu rồi, mình đậu rồi. hahaha...]

"Được rồi. Chúc mừng cậu. Bĩnh tĩnh lại chút đi" Tuyết Nhi đỡ trán, kết quả mới có vài phút trước. Đường truyền vì số lượng truy cập quá nhiều mà đứng web. Một số bộ phận nhanh tay đã coi được, Kiều Hinh là một trong số đó. Còn nó, nhìn vòng tròn đang xoay giữa màn hình, ngao ngán thở dài.

[Haha...mấy thứ cỏn con này làm sao làm khó được bổn cô nương]

"Thử trượt đi, xem nhà cậu có đem cậu ném sang nước khác không" Tuyết Nhi một tay cầm điện thoại, một tay trên bàn phím máy tính thao tác click out ra vào lại liên tục. Vẫn bị đứng web.

[Tiểu tiên của mình. Cậu đâu hiểu được cảm xúc của người phàm như mình. Mà điểm của cậu sao, không full thì cũng cao chót vót đúng không?]

"Ài. Còn chưa vô được web đây"

[Đông quá mà. Cậu đợi chút nữa bớt rồi vô lại xem. Ấy, cha về rồi, mình đi báo cáo kết quả đây. Byee]

"Bye"

Tuyết Nhi thật sự vui thay cho Kiều Hinh, cũng thầm thở phào. Hai người đăng ký cùng trường, lại còn chung một ngành. Còn gì vui hơn khi có một người bạn thân cùng ở nơi xa lạ với mình.

Cạch

Tuyết Nhi vội quay người, bất giác vui cười: "Mẹ về rồi ạ"

"Ừm. Mẹ mới về tới. Nay có điểm đúng không?" Yên Nhu đẩy cửa bước vào, bước tới bên Tuyết Nhi, nhìn màn hình xoay tròn liền hiểu. Thấy cô đứng ngay bên cạnh, Tuyết Nhi lại cảm thấy ngại rồi, nó không biết phải làm gì, đành gãi gãi đầu. Nhìn hành động vụng về của nó, ý cười hiện lên trong mắt, Yên Nhu vỗ nhẹ vai con bé.

"Chờ chút nữa cũng không muộn. Đã tắm chưa?"

"Dạ rồi"

"Vậy chờ mẹ tắm xong rồi dẫn con đi ăn"

"Dạ!"

Yên Nhu vừa ra khỏi phòng, Tuyết Nhi

liền bật dậy. Cái gì mà điểm số, không quan trọng nữa. Một buổi đi ăn tối ở ngoài cùng cô mới quan trọng. Tuyết Nhi chạy bay đến trước tủ, mở toang ra. Chăm chú nhìn từng bộ đồ, đắn đo suy nghĩ lấy bộ này, lựa bộ nọ. Chỉ một lúc, cả chiếc giường ngổn ngang những bộ đồ, vẫn không được bộ nào ưng ý.

Khi Yên Nhu chuẩn bị xong, tới gõ cửa nó mới nhận ra thời gian đã trôi lâu như vậy. Đồ còn chưa chọn xong, nhìn một đống hỗn loạn trước mắt. Tuyết Nhi luống cuống tay chân.

Cốc cốc

"Tuyết Nhi. Sao vậy, con xong chưa?"

"A. Sắp xong rồi ạ, mẹ đợi con chút"

Yên Nhu khẽ cười, nghe giọng nói gấp gáp cùng tiếng xột xoạt trong phòng. Yên Nhu đoán ra bảy tám phần. Đoán được rồi thì sao. Đẩy cửa đi vào chứ sao.

"Aaa...sao mẹ vào đây vậy?" Tuyết Nhi che ngực, nó đang vội thay đồ, may mắn đã mặc kịp váy.

"Con không cần giúp gì sao?" Yên Nhu dựa vào cửa, nhìn con bé hoảng hốt trốn chạy. Hết dùng áo rồi dùng chăn trùm người lại.

"Oaa...con mới không cần. Mẹ đi ra ngoài đi mà" Tuyết Nhi nhảy lên giường, dùng chăn trùm kín người, chỉ để lộ ra cái đầu. Yên Nhu kiềm chế trong lòng, ngoài mặt vẫn cười ôn hoà. Bé con lại hoá tằm bảo bảo rồi. Cưng quá đi.

"Được rồi. Lẹ lên nhé" Yên Nhu bỏ lại một câu, xoay người đóng cửa, hành động nhanh gọn dứt khoát. Tuyết Nhi có chút mù mịt, sao có cảm giác như mẹ đang chạy trốn vậy. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, nó phải thay đồ nhanh lên.

_____

"Đi ăn như vầy không sao chứ ạ?" Tuyết Nhi thập thò đi cạnh Yên Nhu, nhìn xung quanh nhiều người làm nó không khỏi lo lắng cô bị phát hiện.

"Không sao" Yên Nhu tìm lấy tay con bé, nắm lấy dẫn đi phòng ăn đặt trước. Tuyết Nhi cảm nhận ấm áp từ lòng bàn tay, cảm thấy cả người đều được ủ ấm theo.

"Ăn gì cứ gọi"

"Dạ" Tuyết Nhi gọi vài món dễ tiêu, lại gọi thêm mấy món cần thời gian chuẩn bị lâu. Khó lắm mới có không gian riêng với mẹ, nó muốn tranh thủ được nhiều hơn một chút.

Món ăn được dọn lên dần. Cô và nó bắt đầu động đũa, trên bàn ăn hai người đều ít nói chỉ có tiếng dao nĩa va chạm vang lên.

Ting

Chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh, Tuyết Nhi nhìn tới, là Kiều Hinh nhắn. Cậu ta bảo trang web chạy được rồi. Tuyết Nhi cũng tò mò điểm số, bỏ đũa xuống, lấy khăn lau tay cầm lấy điện thoại.

"Sao vậy?" Yên Nhu rót cho nó ly nước, lúc đưa qua thì hỏi.

"Kiều Hinh bảo xem kết quả được rồi, con muốn xem một chút" Tuyết Nhi vừa nói vừa bấm. Điện thoại chạy chậm hơn máy tính, xoay mất một lúc mới hiện ra. Tuyết Nhi chăm chú lướt xem từng mục, càng xem khuôn mặt càng rạng rỡ. Yên Nhu cũng dừng ăn, lau tay chống cằm đợi nó.

"Con đậu rồi" Tuyết Nhi đưa điện thoại sang phía cô, Yên Nhu phối hợp cầm lấy. Cô biết năng lực bé con không tồi, điểm số đúng là còn vượt qua kì vọng của cô. Yên Nhu cũng phải thừa nhận, dựa vào bộ não này chỉ cần mười năm con bé liền vượt qua cô.

Tuyết Nhi trông ngóng nhìn Yên Nhu, thấy cô vừa xem vừa vừa ý gật nhẹ đầu, Tuyết Nhi còn cảm thấy vui vẻ hơn so với vừa rồi xem điểm: "Mẹ thấy sao ạ?"

"Ừm. Rất tốt" Yên Nhu mỉm cười, vẫy tay kêu nó sang đây. Tuyết Nhi nào kịp nghĩ ngợi, tự động đứng dậy bước đến ngồi cạnh cô. Yên Nhu chỉ vào trên điện thoại, nó nhìn theo. Chỉ thấy trên thanh thông báo là ghi chú mà lúc rảnh nó ngồi viết, còn chưa viết xong, hẳn là quên xoá.

[Mong được điểm cao, mình không thể để mẹ thất vọng, nếu được điểm cao thì mẹ có thể thưởng cho mình không, ôm một cái cũng được, hay một cái hôn chăng, cũng có thể là mo...]

Tuyết Nhi á khẩu, há miệng muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói gì. Yên Nhu thấy con bé khó xử, khẽ cười: "Con đã làm tốt không phải sao? Phần thưởng này con muốn thường như thế nào?"

Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn lại, rồi ngại ngùng chỉ vào chữ hôn trên màn hình. Yên Nhu khẽ a dài một tiếng. Tuyết Nhi ngại ngùng cúi mặt, Yên Nhu nhìn gương mặt liêu nhân đang đỏ lên, bỗng cảm thán. Bé con đã lớn rồi, cái gương mặt yêu nghiệt này thật gây hoạ mà. Bất quá cô cũng không keo kiệt, đôi bàn tay nâng mặt Tuyết Nhi lên, nhìn vào đôi mắt hoa đào của nó. Yên Nhu cúi người, Tuyết Nhi dần nhắm mắt lại.

Chụt

Tuyết Nhi mở mắt ra, nhìn gương mặt tươi cười của cô, nó sờ lên má, không sai. Cô vừa hôn lên má nó, là má chứ không phải môi. Nó muốn cáo trạng với cô nhưng rồi vẫn nhịn lại, uất ức nuốt vào trong bụng. Được rồi, có thưởng là được rồi.

Lúc hai người vừa về tới nhà, Yên Nhu nhận được cuộc gọi của Nhược Băng. Tuyết Nhi nhìn gương mặt cô bỗng trầm xuống, có chuyện xảy ra ư. Bên đầu kia Nhược Băng nhăn mặt nhìn màn hình máy tính phản chiếu hỉnh ảnh.

"Yên Nhu. Hình ảnh đi ăn của cậu với nhóc con bị tung lên rồi"