Chương 28. Khói thuốc

Thành phố X, tuần lễ thời trang cuối năm đang diễn ra, đường phố nhộn nhịp, ánh sáng khắp nẻo đường hắt lên màu ấm áp nhưng không tránh được thời tiết lạnh lẽo này.

Nhược Băng dựa vào lan can lục lọi túi áo, mặt nhăn mày nhó nhìn người đứng cạnh. Linh Sa không nói gì, chỉ lấy ra hộp thuốc lá, khẩy lên một điếu đưa tới trước người Nhược Băng. Nhược Băng nheo mắt, không khách khí rút lấy, đôi môi vừa ngậm đầu lọc thì Linh Sa ăn ý mở bật lửa đưa tới. Đều là thói quen của người hút thuốc, không ngại. Nhược Băng rít một hơi thở ra, khói thuốc lẫn với khí lạnh nhanh chóng tan biến vào hư không.

"Sao chị ở đây? Không phải đang có việc ở nước M à?"

Linh Sa cũng đốt cho mình một điếu, mái tóc ngắn ngủn đã dài hơn một chút, được chăm chút cẩn thận khẽ lay động, nửa đùa nửa thật nói: "Nóng quá nên về nước sớm"

Nhược Băng bĩu môi, chắc nàng tin. Vừa rồi đưa Yên Nhu vào sảnh, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc còn nghĩ nhìn nhầm. Không ngờ bóng dáng ấy rất nhanh liền qua, con mẹ nó còn nhầm cái gì. Cái đồ âm hồn bất tán. Nhược Băng bảo đảm Yên Nhu đã vào chỗ ngồi an toàn, liền rút lui tẩu thoát, nào ngờ cái đồ dê cụ này lẻo đẽo theo nàng từ lúc nào.

Thuốc trong tay nhanh chóng tàn, Nhược Băng lấy khăn tay ra dúi tàn thuốc rồi quấn lại, lát sẽ dục sau. Hai người không ai nói gì đứng song song nhìn ra phía xa thành phố. Tiếng nhạc, tiếng nói của MC từ sảnh nho nhỏ truyền tới. Nhược Băng nhàm chán nhịp nhịp chân, hai tay lạnh lẽo xoa xoa lấy nhau. Nghĩ nghĩ lại hướng tay dơ lên trước mặt Linh Sa.

Linh Sa: "???"

Nhược Băng quắc quắc bàn tay, phun ra một chữ: "Thuốc"

Linh Sa không giận, ngoan ngoãn lấy ra hộp thuốc lá đặt vào lòng bàn tay Nhược Băng, còn tri kỉ đặt thêm hộp quẹt, ngón tay khẽ đυ.ng vào lòng bàn tay, đều lạnh lẽo như nhau.

"Hút ít thôi" Linh Sa tốt bụng quan tâm. Nhược Băng liếc mắt khinh bỉ, chị đừng tưởng giả bộ làm người tốt thì có thể tẩy trắng. Nghĩ vậy nhưng miệng lại rít thêm vài hơi, thật ra thì nàng cũng nghiện thật, hút đã lâu giờ một ngày không động tới sẽ bứt rứt tay chân, nhạt mồm nhạt miệng.

Linh Sa chậm rãi hút hết một điếu, vẫn kẹp trên tay, đầu lọc tiếp xúc lâu với không khí, đã tắt hoàn toàn. Nhìn điếu thuộc đã dập ổn, Linh Sa xoay người nhích sang gần Nhược Băng một chút. Nhược Băng tinh thần vẫn luôn đặt trên người Linh Sa, nàng ta vừa động nàng liền phản ứng lùi lại.

Linh Sa mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay Nhược Băng, lật ra bàn tay rồi nhét thuốc vào. Thừa lúc Nhược Băng còn ngẫn người, thản nhiên quay người bước đi: "Vứt hộ chị, cảm ơn"

Bóng dáng Linh Sa đã khuất hẳn, Nhược Băng nhìn tàn thuốc trong tay, khẽ thở dài, lầm bầm vài câu chửi rồi nhét thuốc vào khăn tay, bọc lại.

Yên Nhu nhìn Linh Sa đi vào, hai người được sắp xếp ngồi gần nhau, còn nửa tiếng nữa buổi trình diễn mới bắt đầu.

"Nhược Băng đâu chị?"

"Tìm em ấy sao lại hỏi chị?" Linh Sa ngồi xuống bắt chéo chân, lười biếng dựa vào ghế nhìn Yên Nhu.

"Em không nên hỏi người vừa mới ở cạnh cậu ấy sao?" Yên Nhu giả bộ thắc mắc.

"Không nói lại em, chị vào trước, em ấy còn ở ngoài" Linh Sa ngao ngán thở dài, với cô em nhỏ thua mình một tuổi này nàng đánh không lại. Yên Nhu khẽ cười, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn tới. Cô ngồi ngay ngắn lại, dùng góc độ đảm bảo không ai thấy bấm vào thư mục. Là một hàng dài tin nhắn gửi đến, đủ chuyện kể lể bạo phát các thứ, nhắn rất hăng hay đúng hơn là mắng rất hăng, mặc cho người nhận không trả lời. Người gửi là Nhược Băng.

Yên Nhu không dấu vết tắt máy, tiếp tục trò chuyện: "Sắp năm mới rồi, hình như ai đó cũng sắp thêm tuổi"

Linh Sa sậm mặt, sâu kín liếc Yên Nhu. Yên Nhu nhận được ánh mắt công kích, mỉm cười ôn hoà, một bộ vô tội. Linh Sa cắn răng cười: "Phải. Ai đó cũng muốn quà, không biết em có tặng được không?"

Yên Nhu híp mắt, môi cong lên: "Hửm? Là món quà gì?"

Linh Sa không vội trả lời, nhìn ra phía sau lưng Yên Nhu, cô cũng nhìn theo ánh mắt của Linh Sa. Khẽ a một tiếng.

"Cái này chị phải tự dành lấy rồi, em lực bất tòng tâm"

Linh Sa thu hồi ánh mắt: "Chị biết em không tặng được rồi, trợ giúp đi"

"Em không thể bán cậu ấy được" Yên Nhu nhàn nhạt cười, từ chối thẳng thắn. Linh Sa chép miệng: "Đáng tiếc, chị còn tính phụ em thu phục bé nhỏ"

Yên Nhu nhịp tay lên gối, nhìn thời gian buổi lễ không sai biệt lắm sắp bắt đầu, cô hơi nghiêng người sang, bên tai Linh Sa để lại vài chữ không đầu không đuôi: "Tự quy thuận"

Linh Sa không tiếp tục nói thêm, ngồi thẳng nhìn lên sàn, người MC đang nói lời bắt đầu buổi lễ. Nhược Băng đứng trong góc, lúc mới vào cửa còn cảm thấy có ai nhìn mình, nhìn xung quanh cũng không thấy ai khả nghi, kẻ kia cũng đang to nhỏ gì đó với Yên Nhu, có lẽ là nhầm lẫn đi.

______

"Mẹ ơi"

"Hửm?" Yên Nhu để kịch bản xuống, cô đã nhận kịch bản này, dự kiến khởi quay đầu năm tới. Tuyết Nhi ngồi cạnh Yên Nhu, người nghiêng sang dựa vào người cô.

Đôi mắt hoa đào ngước lên tròn trĩnh, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt nó, cô mỉm cười, bỗng cúi đầu xuống. Chụt một cái rơi xuống đôi môi nho nhỏ hồng hào. Tuyết Nhi chớp chớp mắt, ngại ngùng dúi đầu vào vai cô. Trong lòng có chút tiếc, sao chỉ hôn có chút vậy. Chợt nhớ tới chuyện cần nói: "Ờm...mẹ, nãy cha mới gọi cho con"

Yên Nhu khẽ nhíu mi, chỉ trong giây lát liền bình thường trở lại.

"Ừm"

Tuyết Nhi thấy cô không tỏ thái độ gì, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn mẹ không chán ghét.

"Cha chỉ hỏi thăm rồi chúc năm mới thôi, còn lì xì con" Tuyết Nhi nhỏ giọng kể, không biết sao nó muốn nói hết cho cô, chỉ cảm thấy không nên dấu diếm cái gì. Yên Nhu mỉm cười, xoa đầu nó: "Có một số chuyện nếu không nhất thiết, không cần nói với mẹ"

"Dạ" Tuyết Nhi ngoan ngoãn hưởng thụ được xoa đầu, còn chủ động cọ cọ vào tay cô. Yên Nhu ý cười càng sâu, bàn tay chuyển xuống nâng cằm Tuyết Nhi, nhìn cô đang tới gần, nó theo bản năng nhắm mắt lại. Nhắm một lúc lâu, chờ đợi muốn sốt ruột nó mở mắt ra, không biết từ khi nào cô đã ngồi thẳng lại, cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản. Tuyết Nhi ngơ ngác, gì vậy.

Cho dù không nhìn tới, Yên Nhu cũng cảm thấy được u oán của người ngồi cạnh. Tuyết Nhi phồng má, mày nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào Yên Nhu. Bị nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng chào thua. Yên Nhu quay người qua, bổ nhào lên người Tuyết Nhi. Bị tập kích bất ngờ, Tuyết Nhi la lên một tiếng liền bị chặn lại. Tiếp sau đó chỉ còn lại âm thanh ái muội.

...

"Gì đây?" Nhược Băng chỉ chỉ vào môi Yên Nhu.

"Chút tai nạn" Yên Nhu đạm nhiên trả lời, môi dưới của cô bị rách, mặc dù rất nhỏ nhưng vết đỏ bé tí hiện lên trên đôi môi đẹp đẽ này thật sự chói mắt vô cùng. Còn không phải vì màn tập kích đêm qua, vừa bổ nhào tới đã hôn, va chạm hơi mạnh. Coi như "chơi không thông minh". May là con bé không bị làm sao, mình cô chịu tội.

"Bà cô của mình ơi, nay quay quảng cáo son mới cho hãng JEY đó, môi cậu dù không ảnh hưởng lớn nhưng cái hãng đó cậu cũng biết mà" Nhược Băng gào thét trong lòng, bên ngoài nước mắt lưng tròng, tội nghiệp nhìn Yên Nhu. JEY là một trong những thương hiệu hàng đầu, sản phẩm luôn được ưa chuộng, nếu có thể trở thành đại diện cho hãng thì không ai không nổi bật. Danh tiếng có được này cũng không phải thổi phồng, họ làm việc rất chắc chắn, chỉ một chút lỗi liền không chấp nhận.

"Lỗi mình, bàn bạc chút, dời lại vài hôm, mình sẽ liên hệ Jelly " Yên Nhu trước giờ trong công việc luôn chuyên nghiệp, dù là dân lão làng trong giới nhưng vẫn luôn tận tâm, việc đã nhận luôn đúng hẹn, rất ít khi ảnh hưởng tới. Nhược Băng nghe vậy cũng không nói nữa, còn tốt là Yên Nhu quen biết tổng tài bên đó.

[Có phải lại muốn nghỉ không?]

Vừa nối máy bên kia liền hỏi, Yên Nhu tay gõ nhịp trên bàn, nghe bên kia vừa nói cũng không áy náy đáp lại.

"Đúng vậy, lịch quay son Joslin hoãn giúp tôi vài ngày"

[Yên Nhu đại danh đỉnh đỉnh lại trốn việc tiếp đấy à]

"Không hẳn, môi tôi có chút không ổn, nếu bên cô không ngại, tôi vẫn có thể quay"

[Quay cái đầu cô, dời cũng được nhưng phải đền bù"

"Muốn gửi đồ?"

[Hừ, không còn đồ gửi cho cô đâu, nhà hàng Ưng Hoa, tối nay"

"Được rồi"

[Tốt lắm, tối gặp]

Máy tắt, Yên Nhu gật đầu với Nhược Băng. Dặn dò đặt trước một bàn ở Ưng Hoa.

Thành phố A, màn đêm buông xuống, tấp nập người qua lại, toà nhà Kim Gia của tập đoạn họ Kim sừng sững đứng trong thành phố, là toà nhà cao nhất, bên trong tụ họp nhiều doanh nghiệp khác nhau. Vị trí đắc địa, tập đoàn Kim rất biết kinh doanh khi cho thuê toà nhà thay vì chuyển tổng tập đoàn đến đây. Mỗi doanh nghiệp trong đây đều có danh tiếng, tới từ các công ty khác nhau. Đồ ăn mỹ vị mỗi món giá trung bình đã vài triệu. Quần áo thì khỏi nói, đều là hàng hiệu. Giày dép, mỹ phẩm giá cả trên trời. Theo lời của người dân thì đây là nơi mà chỉ người thuộc tầng lớp giàu có mới tới.

Yên Nhu theo người phục vụ tới bàn đặt sẵn, đã có người ngồi ở đó.

"Cô đến muộn" Jelly không nhìn Yên Nhu, vẫn giữ tư thế chống cằm nhìn ra ngoài, thành phố thu nhỏ trong tầm mắt, nhẹ lắc ly rượu vang trên tay.

"Xin lỗi, kẹt đường" Yên Nhu ngồi xuống, thuận tiện đặt túi cùng điện thoại lên bàn, hôm nay cô mặc bộ váy đỏ ôm sát người, làn váy dài xẻ tà, lộ đôi chân thon dài.

"Vừa làm việc về à?" Jelly nhìn tới, nhấp một ngụm rượu.

"Ừm, hoạt động quảng bá phim" Vừa nói xong thì điện thoại trên bàn sáng lên, mặc dù Yên Nhu cầm lấy nhanh nhưng Jelly vừa vặn thấy được màn hình của cô. Ánh mắt vốn mang theo cợt nhã liền trầm xuống, sau lại hiện lên cỗ mang mác buồn.

Yên Nhu nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt của Jelly, cô không tránh, Jelly cũng không, chỉ thấy nàng khe khẽ mấp máy môi.

"Một chút cũng không giống chị ấy"