Chương 33. Sóng ngầm

"Chết tiệt. Bên toà soạn không chịu thoả thuận" Nhược Băng bực tức dập máy, nhìn qua Yên Nhu đang ngồi một bên. Ngay khi nhận được cuộc gọi của Nhược Băng, cô liền chạy tới văn phòng.

"Tiếp tục liên hệ" Yên Nhu đan hai tay vào nhau, chống cằm lên mu bàn tay. Nhược Băng nhìn một bộ âm trầm của Yên Nhu, khẽ rùng mình. Ngài la sát nổi giận rồi. Bức ảnh được chụp từ góc độ rất tốt, lại vừa vặn tóm được khoảnh khắc Yên Nhu hôn vào má Tuyết Nhi, khuôn mặt Yên Nhu được chụp rõ không thể rõ hơn, còn Tuyết Nhi thì chỉ thấy được sau lưng. Nhược Băng xoa trán, vẫn còn may.

Điện thoại trên bàn reo lên, Yên Nhu nhìn thoáng qua, hai chữ Chị Sa hiện lên, cô bắt máy. Không đợi cô nói Linh Sa đã cướp lời.

[Sao lại bị lộ rồi. Còn chưa biết danh tính bên kia đã mua thủy quân rầm rộ như vậy, người đứng sau hẳn biết gì đó]

Yên Nhu nghe xong im lặng một lúc mới khẽ ừm một tiếng. Cô làm sao không hiểu, thậm chí còn có chút đoán được người đứng sau là ai.

"Chị Linh Sa, phiền chị liên hệ bên Jack một tiếng"

[Hả? Em nói gì? Jack? Phải nói tới cậu ta sao?] Bên kia điện thoại, giọng Linh Sa hơi ngập ngừng, giống như sợ cô nói nhầm.

"Đúng, Jack, Hứa Minh Kỳ, gọi cho cậu ta" Yên Nhu khẳng định lại.

[Em chắc không?] Linh Sa vẫn đinh ninh, thật sự sợ có gì nhầm lẫn ở đây.

"Dù sao thì cũng là cậu của con bé, hơn nữa cho nó về nước một chuyến thăm nhà cũng tốt" Yên Nhu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn vào tập hồ sơ nhưng tâm trí thì không đặt ở đó. Nhược Băng ngồi một bên, nghe thấy cũng ngập ngừng nhìn Yên Nhu, bàn tay khẽ nâng lên chạm vào vai cô. Nhưng lúc Yên Nhu quay lại, bắt gặp ánh mắt của cô, Nhược Băng lại không biết nên nói gì. Chỉ đành thở dài, vỗ lên vai cô mấy cái rồi thôi.

[Được rồi. Lần này phải gọi tới cậu ta, vậy là em biết người đứng sau là ai rồi sao? Nhân vật lớn à?]

"Không. Chỉ là đoán thôi" Yên Nhu khẽ cười, nụ cười không có chút ý vui nào. Nếu cô đoán đúng, thì cuộc chiến này khó khăn rồi đây.

[Ài. Được rồi, vậy bây giờ chị liên hệ với cậu ta, có gì chị báo em sau]

"Cảm ơn chị"

[Chỗ chúng ta còn cần phải cảm ơn cái gì, biết ơn thế thì bảo Băng Băng đi ăn với chị là được]

"Chị nên tự cố gắng lên" Yên Nhu đảo mắt qua Nhược Băng, bâng huơ cho Linh Sa một câu rồi tắt máy. Nhược Băng thấy cô nói xong liền sáp lại.

"Sao rồi?"

"Vẫn vậy thôi. Bây giờ cậu giúp mình điều tra mọi hoạt động và dự án gần đây của bên JEY, WBACK cùng Vũ Thị rồi gửi cho mình. Trong đó, cái dự án Gicer thì cậu làm một cái báo cáo riêng nhé"

Nhược Băng nhanh chóng ghi nhớ, vừa gật đầu thì ngờ ngợ đoán được gì đó, tròn mắt há hốc miệng: "Này không phải chứ, không lẽ là..."

"Chưa biết được. Chỉ là suy đoán, vẫn nên phòng hờ một chút" Yên Nhu biết Nhược Băng định nói gì, cắt ngang lời của nàng. Cô không dám chắc suy đoán của cô, cũng có phần không muốn nó là sự thật.

Điện thoại lại vang lên, lần này Yên Nhu bắt máy rất nhanh, Nhược Băng nghe giọng điệu vừa nãy còn lạnh nhạt, âm trầm mà bây giờ thì nhẹ nhàng, ôn nhu liền biết con gái bảo bối gọi đến rồi.

"Ừm. Chút nữa mẹ về...Con ngủ trước đi, đừng đợi mẹ...Không sao...Không mệt...Được rồi...Mẹ nhớ rồi...Ừm"

Nhược Băng trầm tư nhìn Yên Nhu một lúc, cô vừa cúp máy liền nhỏ giọng gọi.

"Yên Nhu này" Nhược Băng kéo tay Yên Nhu, nhét túi xách vào tay cô. Yên Nhu nhìn chiếc túi trong tay rồi lại nhìn Nhược Băng.

"Mấy cái tài liệu mình sẽ gửi cậu sau, cậu nên về đi, nếu nhóc con ở nhà mà thấy bài báo có lẽ sẽ hơi hoảng loạn đấy"

Yên Nhu nhướn mày, môi khẽ nhếch, cô hiểu người bạn này đang nghĩ gì. Yên Nhu uể oải đựng dậy, cầm lên túi xách, thả lỏng như thế, đúng là bộ dáng của người tan ca.

"Được rồi. Kêu phía bọn nhóc làm phụ, cậu đừng ôm công việc một mình. À, sẽ có thưởng riêng cho bọn nhóc cậu không cần lo mình cho họ tăng ca không lương" Yên Nhu bước ra khỏi phòng. Nhược Băng nhìn cánh cửa đã đóng, mới ngã người ra ghế, chiếc ghế xoay đỡ lấy Nhược Băng trượt một đoạn ngắn. Mong sao mãi yên bình như vậy, cứ như vừa rồi. Mẹ con êm ấm, làm việc bình thường, lịch trình ổn định, tài nguyên nhiều, người mới chăm chỉ. Nhưng Nhược Băng biết, cái không khí "khoảng lặng trước cơn bão" này, nó rất đáng sợ, chúng ta không thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có lẽ, một cơn sóng ngầm đang sắp ập đến.

Yên Nhu lái xe về nhà. Thầm nghĩ bé con đã ngủ, cô nhẹ nhàng mở cửa nhưng không ngờ là phòng khách vẫn mở đèn, Yên Nhu bước vào, một bóng đen lao vụt tới nhào vào lòng cô, kèm theo đó là giọng nói vội vàng, lo lắng vang lên.

"Mẹ không sao chứ? Con vừa thấy mấy bức ảnh. Vừa rồi mẹ đi vì việc gấp là vì chuyện này đúng không ạ?" Tuyết Nhi lo lắng không thôi, nó không hiểu quá rõ tính chất trong nghề của cô, cũng không biết nếu lộ ra cô sẽ nhận hậu quả có thể to lớn đến mức nào. Nhưng nó biết, chắc chắn chuyện này sẽ chỉ gây bất lợi cho cô mà thôi. Hơn nữa nó vừa nhận ra được tình cảm của bản thân, kể ra chính bản thân nó còn cảm thấy lo sợ không ổn thì người ngoài sẽ dèm pha tới cỡ nào.

"Không sao. Mẹ sẽ giải quyết ổn thoả, con đừng lo" Nhìn con bé gấp đến độ sắp khóc, Yên Nhu nâng tay xoa lấy má con bé, nhỏ giọng an ủi.

"Làm sao mà không sao được cơ chứ, mẹ nói vậy để an ủi con chứ gì" Tuyết Nhi bĩu môi, nó đủ lớn để biết cô chỉ đang trấn an nó thôi.

"Con không tin mẹ sao?" Yên Nhu nâng cằm nó lên, hỏi ngược lại.

"Không phải, chỉ là..." Tuyết Nhi vội sửa lời, lúng túng nắm lấy vạt áo cô.

"Được rồi. Đừng để ý chuyện này, con chỉ cần tập trung học hành là được" Yên Nhu kéo lấy bàn tay đang nắm áo của mình, cô tắt đèn dưới lầu, nắm tay nó dắt lên lầu trên.

"Con muốn ngủ đâu?" Yên Nhu đứng trước phòng mình, xoay tay vịn mở cửa, rồi nhìn Tuyết Nhi. Nó nhìn cô rồi lại nhìn phòng mình, ngập ngừng cúi đầu nhìn xuống đất, miệng nhỏ khẽ chu lên, nhỏ giọng nói: "Ngủ với mẹ ạ"

"Vậy được rồi" Cô bước vào phòng, lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Tuyết Nhi leo lên giường nằm trước, đôi mắt hoa đào mở tròn xoe nhìn lên trần nhà. Nó bỗng nghĩ đến, bản thân sắp rời xa nơi này rồi, sẽ không còn nhiều cơ hội được ngủ cùng mẹ nữa. Liệu khi xa nhau mẹ sẽ dư dả thời gian hơn chứ, liệu có tìm được tình yêu mới không, nhỡ mẹ bước thêm bước nữa thì sao.

Tuyết Nhi nghĩ ngợi càng lúc càng xa, nghĩ đến cả làm bản thân hoảng sợ. Nó vội lắc lắc đầu, cố gắng làm bản thân không nghĩ tiếp. Cảm thấy bản thân chỉ biết suy diễn lung tung, nó không biết làm gì đành nghịch điện thoại. Trên diễn đàn, sự việc vẫn rất trôi nổi. Không biết từ đâu ra một đám người rất hăng hái dẫn dắt dư luận theo hướng suy luận "mẹ con". Bất quá nhiều người cho rằng điều đó là vô lý, con gái lớn như vậy thì phải có con từ lúc rất trẻ, một người nổi tiếng có con trước cả lúc ra mắt thì căn bản là quá khan hiếm, bọn họ phản bác người đưa ra suy luận rất dữ dội, khiến cho hướng "mẹ con" này bị dập tơi tả.

Lại có một số bộ phận cho rằng là quan hệ "tình nhân", Tuyết Nhi đọc kĩ một chút, có rất nhiều bình luận tiêu cực về vấn đề này, chỉ cần kiểu quan hệ nam nữ đã rất nhạy cảm nói gì đến kiểu quan hệ nữ nữ như thế này.

Cũng có nhiều người thấy rất bình thường, chỉ cho rằng là người quen thân thiết hoặc có khi là người thân trong nhà, dù sao gia thế của Yên Nhu là một điều bí ẩn, lộ một vài người lạ mặt ra không biết cũng bình thường.

Tuyết Nhi lướt đọc từng bình luận một, vừa lo vừa sợ. Nhìn những bình luận tiêu cực về cô, nó rất muốn trả lời lại, muốn bảo vệ bênh vực cô.

Yên Nhu tắm ra, thấy nó nhăn mày lướt điện thoại, cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, lấy ra máy sấy, bàn tay luồn qua từng sợi tóc, tiếng máy sấy hoà cùng giọng nói: "Đừng coi những bài viết đó nữa"

Tuyết Nhi xoay qua nhìn cô, khó hiểu: "Tại sao không được xem ạ?"

"Con khó chịu, không phải sao?" Yên Nhu không nhìn nó, vẫn chậm rãi thao tác sấy tóc, giọng nói thong dong hoà lẫn vào tiếng ù ù nhỏ phát ra từ máy sấy, không hiểu sao lại khiến nó có cảm giác an tâm đến lạ. Tuyết Nhi biết cô vẫn luôn bĩnh tĩnh trong mọi chuyện, chỉ có bản thân luôn quá khích, ấu trĩ. Nó thôi không nhìn cô nữa, bỏ điện thoại qua một bên, xoay người nhắm mắt lại.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng máy sấy phát ra, một lúc sau tiếng máy sấy tắt ngủm, rồi sau đó là tiếng kéo tủ cùng tiếng lạch cạch nhỏ, có lẽ cô đang dưỡng da. Nó như lạc vào thế giới âm thanh, trước mặt chỉ là một màu đen, âm thanh từ rõ ràng trở nên mỗi lúc một mờ ảo, lúc nghe lúc mất. Điều cuối cùng nó cảm nhận được là phần nệm bên người hơi lún xuống. Sau đó, mọi thứ liền chìm vào mơ hồ.

Yên Nhu ngồi xuống giường, nhìn con bé đã ngủ. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho con bé, ngắm nhìn ngũ quan tỉnh xảo, mọi đường nét đều hiện rõ, kể cả dáng người cũng khác biệt rất lớn, bé con lớn thật rồi. Bàn tay đặt lên trán Tuyết Nhi, ngón trỏ nhẹ vuốt theo đường chân mày, một lúc sau cô cúi người khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn.

Yên Nhu đứng dậy, cầm theo laptop bước ra khỏi phòng. Cô sẽ không để ai đυ.ng vào được con bé. Không ai có thể làm đảo lộn cuộc sống của hai người, cô không cho phép điều đó xảy ra.