Chương 29. Chớp mắt

"Không giống là tốt" Yên Nhu rót cho mình chút rượu, lại rót vào ly đã cạn của Jelly.

"Nhưng giống hắn" Jelly uống cạn ly rượu vừa rót, còn muốn vươn tay tới chai rượu, Yên Nhu cầm lấy trước, đặt xa ra tầm với của Jelly. "Cơm tôi mời, rượu thì không"

Jelly xì một tiếng ngồi trở lại, món ăn đã gọi cũng dần được bưng lên. Hai người không tiếp tục trò chuyện, chỉ còn tiếng nhạc du dương cùng tiếng bát dĩa va chạm nhau. Nhà hàng này khá riêng tư, các bàn cách xa nhau, vị trí cũng không lộ rõ ràng.

Một lúc sau, Jelly cắt miếng thịt bò ra, cho vào miệng, thay vì hành xử như thiên kim thì vừa nhai vừa nói: "Chị ấy mất đã mười bảy năm rồi, hắn còn chẳng thèm tới thăm một lần"

Yên Nhu im lặng không lên tiếng, thao tác ăn không dừng lại, chậm rãi nhàn nhã.

"Này, cô còn tính dấu tới bao giờ, tính mang theo chôn luôn xuống mồ à" Jelly nhìn dáng vẻ thản nhiên của Yên Nhu liền bực bội, không còn khẩu vị ăn, bỏ cả dao nĩa xuống.

Động tác của Yên Nhu hơi khựng lại, cô cũng bỏ dao nĩa xuống, nhìn lên Jelly. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Yên Nhu nhìn tới, Jelly không tự chủ hạ thấp khí thế, rụt cổ lại. Nhận ra bản thân yếu thế, Jelly cắn răng mạnh miệng nói tiếp: "Tôi...tôi chỉ khó chịu, cô lúc đó nhát gan, ích kỉ tôi không nói, bây giờ cũng không hơn kém gì. Dù lúc đó chị ấy có hứng chịu cái gì, thì thằng cha kia cũng theo bồi táng, Bây giờ chị ấy rời xa nhân thế đã mười bảy năm mà hắn thì sống tốt, cả gia đình cùng sự nghiệp đều tốt không thể tốt hơn. Cô bằng lòng à, cô không thấy thẹn với chị ấy hả?"

Bàn tay để dưới bàn của Yên Nhu bấu chặt vào chân, móng tay cắm mạnh vào da thịt, nỗi đau truyền tới giúp cô giữ được chút bình tĩnh trước cơn sóng dữ trong lòng.

"Tôi tự biết bản thân cần làm gì" Yên Nhu lạnh nhạt nói, biểu hiện bên ngoài của cô vẫn bình thường, Jelly không nhìn ra được gì, tức tối đứng dậy bỏ đi. Yên Nhu nhìn bóng lưng hậm hực của Jelly, đến lúc khuất hẳn mới buông lỏng bàn tay. Xoa huyệt thái dương, khoé mắt thấy gì đó, nhìn vào bàn tay, có ít máu tươi dính trên móng tay, hẳn là bấu rách da rồi. Yên Nhu khẽ thở dài, chờ một lúc mới đứng dậy rời khỏi.

_____

"Hứa-Yên-Nhu!!" Nhược Băng gằn từng chữ, hàm răng nghiến chặt. Yên Nhu cười cười, tỏ vẻ biết lỗi.

"Cậu còn cười, mấy nay làm sao mà toàn bị thương vậy? Không biết tự chăm sóc mình à" Nhược Băng bôi thuốc lên vết bấu trên chân Yên Nhu, không đáng kể nhưng phải chăm sóc, không thể để lại một vết xước nào trên thân thể trắng trẻo, thơm ngon này.

"Không cẩn thận" Yên Nhu tùy ý trả lời. Nhược Băng bôi thuốc xong, tiếp tục dặn dò, trách móc một tràng. Yên Nhu bị nàng giáo huấn cũng im lặng ngồi nghe. Thật là như con trẻ bị mẹ già giáo huấn.

"Cậu mà còn bị thương thì mình gϊếŧ cậu, nghe rõ chưa?"

"Rồi nương" Yên Nhu gật đầu.

"Mình không có con gái lớn như cậu" Nhược Băng ghét bỏ. Yên Nhu khẽ cười, nhớ lại bộ dáng trước đó của Nhược Băng.

Có hợp đồng tốt liền hớn hở: "Có đồ ngon con gái ơi"

Có giải thưởng lớn: "Quả nhiên là con gái mẹ"

Lâu lâu cô tạo hình đẹp lạ: "Con gái mẹ xinh nhất"

Lúc cô đóng phim tình cảm còn làm bộ dáng gái lớn phải gả đi, cảm thán nói: "Con gái biết yêu rồi"

Nghĩ một hồi lại nhớ tới Tuyết Nhi, con bé rất thông minh lại còn xinh đẹp, cũng rất ngon. Nghĩ nghĩ liền muốn về nhà. Yên Nhu nhíu mi nhắm mắt lại, đang làm việc, tâm phải tịnh.

"Yên Nhu, đang nghĩ gì vậy?"

Yên Nhu mở mắt ra, lắc đầu với Nhược Băng. Nhược Băng không rõ trong đầu cô chứa cái gì, tạm thời bỏ qua. Nhìn vào điện thoại: "Tháng tới là vào đoàn phim, dự tính quay khoảng năm tháng, trường quay kín nên phải ở với đoàn phim. Cậu tính sao với nhóc con?"

"Thời gian đó cho trợ lí Hoa đi với mình là được rồi, cậu ở lại"

"Cậu muốn tôi làm bảo mẫu chứ gì?" Nhược Băng bĩu môi. Yên Nhu nhướng mày, nhìn Nhược Băng giả bộ kinh ngạc: "Cậu có thể làm bảo mẫu sao? Tôi còn tưởng con bé nhà tôi phải chăm cậu kìa"

"Hứa Yên Nhu, cậu chết chắc rồi" Nhược Băng hung ác lao tới, chưa kịp hạ sát thì nhân viên đã tới.

"Chị Yên Nhu, tới giờ rồi ạ"

"Được rồi, ra liền" Nhược Băng vội cười hì hì, bộ dạng hung ác biến mất không còn chút gì.

Yên Nhu đứng dậy, Nhược Băng cũng đi theo sát bên, bên tai Yên Nhu nhỏ giọng: "Chờ đó, bổn cung sẽ xử ngươi sau"

_______

"Mẹ không về thật ạ?" Tuyết Nhi ủ rũ ngồi xếp đồ phụ cho Yên Nhu, biết tin cô sẽ ở lại đoàn phim, không về nhà như trước liền buồn rầu từ nãy đến giờ. Yên Nhu nhìn bé con như có bầu trời u ám ở trên đầu, vừa thương vừa buồn cười. Cô cũng không muốn xa con bé quá lâu, bé con còn nhỏ nếu xa cách lâu ngộ nhỡ bị ai hớt đi mất thì cô phải làm sao bây giờ.

"Con ở nhà phải ngoan ngoãn, học được trễ nãi học hành, nếu muốn thì lúc nào được nghỉ bảo cô Nhược Băng chở tới phim trường"

"Được sao ạ?" Tuyết Nhi biết sẽ được gặp cô vài lần chứ không phải không gặp gần nửa năm liền vui mừng.

"Mẹ sẽ lo chuyện này, chỉ cần con giữ kín những chuyện ở phim trường là được rồi" Yên Nhu gấp gọn chiếc áo, bỏ vào vali, bỗng bên má lún vào một chút, rất nhanh liền biến mất. Tuyết Nhi vừa rồi còn ủ rũ bây giờ đã phấn chấn lên phần nào, khuôn mặt hồng nhuận thẹn thùng. Yên Nhu sờ lên má, nhìn mặt con bé xấu hổ, cô mỉm cười, chỉ chỉ sang bên con lại. Tuyết Nhi nhìn thấy, càng ngại hơn nhưng vẫn nhướn người tới hôn nhẹ rồi chuồn nhanh.

Yên Nhu vừa lòng gật gật đầu, xoa xoa má con bé: "Ngoan lắm"

"Ưʍ. Ngoan vậy mẹ có thưởng không ạ?" Tuyết Nhi hưởng thụ cô xoa má, nhỏ giọng dò hỏi. Gần đây cô rất ít tiếp xúc như hồi trước, dù có nhưng ít làm nó có chút mất mát.

"Ừm?" Yên Nhu vẫn mỉm cười nhàn nhạt, không phân rõ đồng ý hay từ chối. Tuyết Nhi hơi bối rối, nắm lấy góc áo của cô, đôi mắt hoa đào ngước lên nhìn cô chờ đợi.

"Tiểu quỷ. Con muốn thưởng cái gì?" Yên Nhu chọt nhẹ lên trán Tuyết Nhi một cái, rồi lại cưng chiều hôn hôn lên trán con bé.

"Chỉ cần mẹ đừng lạnh nhạt với con thôi" Tuyết Nhi chui vào lòng cô, tranh thủ thân mật trước khi cô vào đoàn phim. Yên Nhu khẽ ừm, tiếng rất nhỏ, cô đang chột dạ, không dám khẳng định. Vốn dĩ có một số việc, không phải muốn là được.

Sau đó Yên Nhu vào đoạn phim, mấy tuần đầu Tuyết Nhi rất hăng hái tới thăm, cô phải dỗ dành mới giảm lại. Hai tháng cuối thì gần như không đến, thời gian này Tuyết Nhi phải ôn thi học kì, nó không thể để điểm số tụt lùi, một phần vì đã hứa với cô không trễ nãi học hành, một phần là bản thân nó cũng không muốn thành tích bản thân xấu đi.

Hè qua thu tới, cô vẫn tiếp tục lịch trình, nó cũng bước vào năm cuối cao trung. Một người đi làm, một người đi học. Thời gian chầm chậm trôi. Bất giác lại qua một năm.

...

"Dạ. Con biết rồi. Dạ. Con đang xem xét một số trường ở tỉnh Z khá tốt. Không cần du học đâu ạ. Dạ. Con cảm ơn mẹ. Con hiểu mà. Dạ. Tạm biệt mẹ. Ngủ ngon"

Thiếu nữ đứng trước gương, nhìn bản thân loã thể phản chiếu trên đó. Đôi chân thon dài cùng đôi chân trần đứng trên thảm đỏ phá lệ chói mắt, bờ mông tròn trĩnh vểnh lên kiêu ngạo, lên trên là chiếc eo nhỏ nhắn, đôi gò bông tròn trĩnh không quá lớn cũng không quá bé, mái tóc xoăn dài buông thả trên hai vai. Nó cao hơn rồi, cũng ra dáng thiếu nữ trưởng thành phần nào, hiểu biết nhiều hơn. Nhìn gương mặt một chút cũng không giống Yên Nhu trong gương, nho nhỏ thở dài, xinh đẹp như vậy cũng toàn hưởng của cha, nhất là đôi mắt, quyến rũ như vậy, rất giống. Nó thích mắt phượng của cô hơn, đem lại sự sắc bén, cảm giác rất khí thế. Nghịch Luân - Chương 29. Chớp mắt (Bé con đã 18)

"Ài..." Tuyết Nhi thở dài, đã bốn tháng không gặp mẹ, kể từ sau lần quay phim Evil Night trước thì đây là lần thứ hai cô vào phim trường kín. Lần này cũng không tranh thủ đi thăm được, vì phim quay ở nước ngoài a. Nó cũng đang trong kì ôn thi đại học, dù có muốn đi cô cũng không cho.

Tại sao cứ mỗi lần đón năm mới xong cô đều đi đóng phim lâu như vậy. Tuyết Nhi rầu rĩ, khoác áo tắm lên. Tính ra một năm tổng lại ở cạnh nhau không tới một tháng. Mọi chuyện đều là nói qua điện thoại. Càng nghĩ càng buồn, nếu sau này nó đi tới tỉnh Z học, có phải sẽ rất lâu mới được gặp cô không. Nghĩ như vậy nhưng Tuyết Nhi cũng không dám than vãn với cô, cố gắng tự an ủi bản thân vượt qua đoạn thời gian này. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ, Tuyết Nhi với lấy điện thoại, bấm loa ngoài, rồi nằm bẹp xuống giường.

[Alo. Mèo nhỏ gọi tằm con]

"Cái gì tằm con, mình bảo cậu không được gọi mình vậy rồi mà?" Tuyết Nhi gắt gỏng, biệt danh này xuất hiện vào cuối năm ngoái, khi Kiều Hinh đang gọi điện với nó thì cô đi vào, nó vẫn còn đang quấn chăn chưa dậy, lúc Yên Nhu vào nhìn tới bộ dáng này liền kêu "Tằm bảo bảo", vì bật loa ngoài nên Kiều Hinh cũng nghe Yên Nhu nói được, liền cười to. Tuyết Nhi u oán nhìn cô, Yên Nhu bất đắc dĩ cười bồi tội, cô không biết con bé đang gọi điện. Sau đó nó cũng biết được sự tích vì sao có tên gọi này, khi còn bé nó cũng hay quấn chăn như vậy. Lúc đó Yên Nhu còn hay gọi nó là "Tằm bảo". Bảo sao nghe quen quen, ra là tên gọi cũ.

[Hì hì. Được rồi, về mục đích chính. Cậu thích đi theo tour hay cố định một chỗ đây]

"Cái gì tour, cái gì một chỗ?" Tuyết Nhi mây mù giăng lối, không hiểu gì hỏi lại.

[Còn cái gì nữa, hôm qua không phải bàn tổ chức sinh nhật cho cậu sao]

"À ồ"

[À cái đầu cậu, cậu thích tổ chức như thế nào?]

"Ừm, cố định đi" Tuyết Nhi không để ý lắm, trước kia khi ở với cha, vì không công bố con ra bên ngoài nên sinh nhật đều là tổ chức dạng nhỏ ở biệt thự, người dự đều là người làm. Cha thì bận công tác, dì cùng em trai tất nhiên sẽ không tới. Sau khi về với cô thì mỗi năm cô đều tổ chức cùng nó, dù chỉ có vài ba người nhưng đã đủ rồi. Nhưng năm nay...

[Ok. Cứ giao cho mình, cậu chỉ cần bỏ vốn thôi]

"Vấn đề tiệc này giao cho cậu mình rất yên tâm, mà nhớ là tiệc nhỏ thôi nhé"

[Ok Ok]

Cúp máy, Tuyết Nhi nhìn lịch trên điện thoại. 16/5/2020. Tròn một tuần nữa là sinh nhật nó, cô vẫn đang trong giai đoạn quay chụp, hẳn sẽ không về được.

••••••

Tác giả có lời muốn nói: Còn mùng là còn tết, mọi người lập sòng làm ăn ổn chứ???