Chương 30. Tỏ tình

"Tuyết Nhi còn chưa tới à?" Một bạn học vừa bước vào nhà hàng, nhìn quanh không thấy chủ nhân bữa tiệc đành bắt chuyện với Kiều Hinh. Kiều Hinh cũng sốt ruột, nhìn đồng hồ mấy lần liền, khách tới sắp đủ rồi, người thì chưa thấy đâu. Điện thoại thì không nghe máy.

Ngay lúc Kiều Hinh muốn phát hoả thì mọi người dồn lực chú ý ra ngoài cửa. Bóng dáng cao gầy mảnh khảnh hiện ra, chiếc váy màu trắng ôm sát eo, cần cổ cùng bờ vai trắng nõn được phơi bày, đôi chân ẩn dưới lớp vải mỏng manh. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, quyến rũ mà không thô tục. Kiều Hinh hầm hầm bước tới, nhe răng múa vuốt với Tuyết Nhi.

"Hay lắm, còn tưởng cậu quên cái buổi tiệc này rồi"

"Xin lỗi mà, vì cái chỗ cậu kêu mình đi ấy. Mình không biết mất nhiều thời gian như vậy" Tuyết Nhi cười xin lỗi, Kiều Hinh liếc mắt: "Hôm nay sinh nhật cậu nên mình tha đó"

Vì còn nhiều người xung quanh, còn là chủ bữa tiệc, Tuyết Nhi rất nhanh bị vây quanh, quà cùng lời chúc thay nhau dâng lên. Dù sao cũng có chút kinh nghiệm, Tuyết Nhi làm chủ khá tốt bữa tiệc, tiếp chuyện, vào tiệc, mời khách đều ổn. Kiều Hinh thấy Tuyết Nhi ứng đối ổn thoả, bản thân không cần phụ nữa, liền rút khỏi đi tìm thú vui riêng, Tuyết Nhi liền một thân một mình.

Tiệc không lâu nhưng đủ bào mòn nó rồi, Tuyết Nhi tranh thủ góc tối, trốn ra ngoài hít thở một chút. Màn đêm tách ra với không gian ồn ào trong kia, Tuyết Nhi đi một lúc, tìm thấy một chiếc bàn trà, khập khễnh ngồi xuống. Lần đầu đi cao gót lâu như vậy, chân đều muốn rơi rụng rồi. Tháo giày ra, nó cúi xuống xoa bóp mắt cá chân, nhìn kĩ còn thấy vệt đỏ. Phía trước bỗng tối lại, bóng người che lên người nó. Tuyết Nhi nhìn lên, người nọ đứng ngược hướng ánh sáng, ánh đèn trong sảnh lấp loé ngang qua, gương mặt anh tuấn ẩn hiện trong bóng tối.

"Sao lại ra đây?" Tuyết Nhi cúi người đeo lại đôi giày, ngữ khí bình thản.

"Thấy cậu biến mất, liền đi tìm" Thiếu niên cất giọng trầm ấm, trong mùa hè oi bức này lại tăng thêm phần nóng nực. Tuyết Nhi khẽ nhíu mi, đứng dậy đi ngang người thiếu niên: "Được rồi, vào thôi"

"Tuyết Nhi!" Thiếu niên bước nhanh lên phía trước chắn đường, vóc dáng cao ráo, hoàn toàn áp đảo nó. Tuyết Nhi bước lui lại hai bước, ngước lên nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, không chút gợn sóng. Thiếu niên cũng không ép bước, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ, nở nụ cười: "Lúc nãy chưa tặng quà cậu, nhận lấy đi"

"Cảm ơn cậu, Hàn Bân" Tuyết Nhi cũng không từ chối, trong bữa tiệc sinh nhật thì nhận quà sinh nhật là tất yếu.

"Cậu có thể mở nó ra xem" Hàn Bân chỉ vào hộp quà trong tay Tuyết Nhi, vẫn nụ cười tươi đó.

"Để chút xíu nữa. Mình đi khá lâu rồi, nên vào thôi" Tuyết Nhi từ khi Hàn Bân xuất hiện đã có dự cảm không lành, dù không biết tại sao.

Hàn Bân vẫn không có ý di chuyển, Tuyết Nhi đành vận thân trước, nó vừa bước đi thì tay bị Hàn Bân kéo lại, lực kéo lớn ập tới theo sau đó là mùi hương nam nhân xa lạ tràn vào khoang mũi. Tuyết Nhi phản ứng rất nhanh, dùng hai tay chắn trước người, đẩy mạnh ra. Nhưng cũng chỉ chống cự được một lúc liền bị khoá chặt, dù sao một nữ nhân bình thường không đọ được sức nam nhân.

"Hàn Bân, tôi cảnh cáo cậu, mau thả tôi ra" Tuyết Nhi giãy dụa, gằn giọng.

Hàn Bân vẫn ôm chặt nó, cằm tựa lên vai, nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó là gương mặt buồn bã: "Cậu cũng biết mình thích cậu lâu rồi, mình biết cậu không thích mình nên mình chưa ngỏ ý bao giờ nhưng thời gian sắp hết rồi, chỉ vài tháng nữa chúng ta sẽ thi đại học rồi tốt nghiệp, mình sợ nếu bỏ lỡ lần này, mình sẽ không còn cơ hội nào để giữ được cậu. Tuyết Nhi à, cậu cho mình một cơ hội có được không, dù chỉ một chút thôi"

Tuyết Nhi nghe Hàn Bân nói, thôi giãy dụa. Hàn Bân thấy Tuyết Nhi thả lỏng, trong lòng mừng rỡ, vội thả tay ra giữ lấy hai vai nó, còn chưa kịp nói tiếp đã nghe tiếng thở dài. Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt thất thần của Hàn Bân, cũng đành bất lực.

"Nếu cậu đã biết mình không thích cậu, vậy đừng làm khó nhau thêm"

Hàn Bân ủ rũ, đầu cúi thấp, Tuyết Nhi nhìn đỉnh đầu đang cúi trước mặt của Hàn Bân, bỗng cảm thấy lực đạo hai tay đặt trên vai ngày càng chặt. Tuyết Nhi nhăn mặt, nắm lấy cánh tay Hàn Bân, khẽ la: "Buông, cậu làm tôi đau"

Bất quá có lẽ phản tác dụng, Hàn Bân càng nắm chặt hơn. Tuyết Nhi ăn đau, khoé mắt ngấn nước, đẩy hay đánh vào tay Hàn Bân cũng không ăn thua.

"Tại sao? Ba năm rồi, tại sao cậu một chút cũng không cho mình cơ hội. Mình có chỗ nào không tốt, kể cả nhan sắc, học lực hay gia cảnh đều không tồi. Vậy tại sao, tại sao hả?" Hàn Bân ghé sát Tuyết Nhi, đôi mắt đỏ trừng lên dữ tợn, bốn mắt đối nhau. Tuyết Nhi bỗng có chút sợ hãi, tình trạng này của Hàn Bân có gì đó lạ.

"Hàn Bân, cậu uống rượu à?"

"Cậu đừng có đánh trổng lảng. A? Hay là cậu có người mình thích rồi? Phải không, vì hắn nên cậu mới không để ý tôi đúng không? Hả?" Hàn Bân gắt gỏng, bàn tay nắm chặt đến nổi gân. Tuyết Nhi dù đau nhưng cũng không còn tâm trạng kêu la nữa, vừa rồi Hàn Bân hỏi nó, trong đầu nó liền hiện lên hình ảnh của cô, người phụ nữ ấy. Tại sao lại xuất hiện lúc này?

"Cậu kia, mau buông tay"

Hàn Bân trợn mắt với Tuyết Nhi, rồi ngu ngơ phát hiện điều gì. Tuyết Nhi cũng nghe ra, thoát khỏi suy nghĩ, hai người đồng thời nhìn về phía tiếng nói, dáng người cao gầy đang bước vội sang đây. Hàn Bân chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh, khiến hắn ngã nhào ra đất. Tuyết Nhi lão đảo sắp ngã, liền ngã vào ôn hương. Nó vội vòng tay ôm chặt người nọ, đầu chui vào lòng nữ nhân. Hàn Bân vừa ổn định lại, nhìn người mình thích chui tọt vào lòng người khác, đang tính phát tác thì thấy người đó là nữ nhân liền ngậm miệng lại.

Bộ dáng hung tợn biến mất, Hàn Bân phủi áo đứng dậy, có chút bối rối nhìn ba người mới tới. Dù ai cũng trùm kín mít nhưng khí độ bất phàm, cũng làm cho hắn dè chừng. Nhất là nữ nhân vừa đẩy hắn ngã, chân dài, eo nhỏ, âu phục, tóc ngắn, nhìn là thấy không đơn giản.

"Này cậu kia"

Hàn Bân nhìn tới người gọi, trông có vẻ không ghê gớm bằng hai người kia.

"Cậu thích nhóc con à?" Nhược Băng chỉ vào con tằm nhỏ đang chui vào kén kia. Dù Hàn Bân không biết nhóc con là chỉ ai nhưng trong tình huống này hẳn là Tuyết Nhi, bèn gật gật đầu.

"Vậy vừa rồi là cách cậu tỏ vẻ yêu thương à?"

Hàn Bân nhớ lại, có chút xấu hổ, đúng là vừa rồi hắn có chút kích động. Lúc trong bữa tiệc hắn uống vài ly rượu không nghĩ tới lại xảy ra sự việc ẩu như vậy: "Là tôi sai nhưng mọi người là gì của Tuyết Nhi vậy?"

Tuyết Nhi làm tổ đủ lâu, nghe Hàn Bân nói liền chui đầu ra, nhìn lên khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang, nhu thuận gọi: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

"Sinh nhật con gái, mẹ không nên tới chúc mừng sao?" Giọng nói thanh lãnh lại mang theo âm điệu cưng nựng, khi nói còn kết hợp với động tác xoa đầu Tuyết Nhi.

"Không phải, chỉ là con bất ngờ" Tuyết Nhi lại chui vào lòng cô, dính chặt không buông.

Linh Sa nhìn tình mẹ con thắm thiết, đành phải làm người xấu: "Lẹ lên, thời gian không nhiều"

Yên Nhu kéo tay con bé, dùng ngón tay cái ở lòng bàn tay nó xoa xoa. Tuyết Nhi ngượng ngùng rụt vào bên vai cô, mặc cô kéo đi. Hàn Bân dĩ nhiên cũng nghe vào tai đoạn đối thoại vừa rồi. Đối mặt với nữ nhân này liền sinh ra sợ hãi.

"Chào...chào cô"

"Phụt" Nhược Băng vội bịt mồm lại, Linh Sa cũng nhoẻn miệng cười. Yên Nhu không để tâm, dáng người cô vốn cao, hiện tại còn thêm đôi cao gót liền cao hơn Hàn Bân nửa cái đầu. Từ trên nhìn xuống, cảm giác áp bách tăng cao. Hàn Bân không tự chủ nuốt nước miếng, lưng hơi cúi xuống.

"Tôi rất vui vì biết con gái mình được người yêu thích, nhưng cậu cũng biết con bé không thích cậu. Tôi cũng không truy cứu hành động lỗ mãng vừa rồi của cậu nhưng tôi cảnh cáo cậu, mong sau này cậu đừng làm phiền con gái tôi nữa" Yên Nhu nói xong liền lạnh nhạt quay người đưa Tuyết Nhi đi. Để lại Hàn Bân một mình đứng đờ đẫn, đối mặt với bậc phụ huynh vẫn là cái gì đó sợ hãi.

Yên Nhu dắt Tuyết Nhi tới gần bữa tiệc, nhìn con bé tròn mắt nhìn mình. Cô vội nhắm mắt, ổn định tâm tình.

"Con vào cùng các bạn đi, mẹ đợi ở ngoài"

Tuyết Nhi nào muốn, so với bữa tiệc thì mẹ càng quan trọng hơn. Nó níu chặt tay cô, đôi mắt hoa đào ươn ướt tội nghiệp nhìn cô: "Vai con đau, con muốn về"

Yên Nhu tính mở miệng, Tuyết Nhi liền cướp lời: "Không sao, bữa tiệc cũng gần xong rồi, có Kiều Hinh lo. Mình về nha mẹ"

Vốn dĩ vừa rồi Yên Nhu cũng tính đáp ứng rồi, dù sao con bé muốn cô đều đáp ứng. Yên Nhu gật gật đầu, dẫn con bé ra xe. Nhược Băng với Linh Sa ngồi ghế trước, nó thuận lợi bám lấy cô suốt chặng đường, cô đành phải nhắc con bé gọi thông báo cho Kiều Hinh, con bé mới nhớ tới.

"Mẹ quay xong rồi ạ?"

Yên Nhu lắc đầu: "Mẹ tranh thủ quay xong trưa nay liền mua vé bay về, không nghĩ lại xảy ra sự cố, chuyến bay trễ hai tiếng, may mắn vẫn kịp"

"Vậy nào mẹ đi tiếp?" Tuyết Nhi vô thức nắm tay cô chặt hơn. Yên Nhu không nỡ làm con bé buồn: "Ở với con một ngày, chịu không?"

Nhược Băng đang lái xe nghe vậy liền nhìn qua gương, nhận được ánh mắt của Yên Nhu đành ngậm miệng, liếc mắt nhìn Linh Sa. Hứng chịu oán than vô cớ, Linh Sa im lặng bật điện thoại lên, hủy chuyến bay sáng mai.

"Dạ chịu" Tuyết Nhi làm sao không chịu cho được, dù một ngày hay một giờ thôi nó cũng chịu. Lịch trình cô ngày càng dày, sắp tới là hạn hợp đồng với công ty cũ, cô đang tính tự mở văn phòng nên càng bận rộn hơn. Nhận được một ngày rảnh rỗi của cô là món quà lớn nhất sinh nhật của nó rồi. Tuyết Nhi trong đầu không ngừng đảo quanh những chuyện ngày mai có thể làm cùng cô.

Yên Nhu nhìn gương mặt mong chờ của con bé, khẽ cười. Bé con lại ngây ngốc rồi.