Chương 31. Đánh dấu

Căn nhà nhỏ lại trở nên ấm cúng. Nhược Băng cùng Linh Sa không nán lạn, trời đã khuya, hai người chào tạm biệt rồi về luôn. Tuyết Nhi sau khi tắm rửa xong liền chạy sang phòng Yên Nhu, cô vẫn chưa tắm xong, nó bèn nằm trên giường nghịch điện thoại đợi cô.

"Khuya rồi, còn không ngủ?" Yên Nhu bước ra, mái tóc ướt nhỏ giọt lên vai áo, thấm ra một mảng nhỏ. Tuyết Nhi nhanh chân ngồi dậy, lấy ra máy sấy tóc, nhìn cô vỗ vỗ chỗ nệm trước mặt.

"Để con sấy tóc cho mẹ"

Yên Nhu không cản, ngồi xuống trước nó, mái tóc mặc sức người lộng rối.

"Xong rồi ạ" Tuyết Nhi vuốt gọn lại mái tóc cho Yên Nhu, hoàn hảo. Yên Nhu mỉm cười xoa đầu con bé, xoay người tới bên bàn từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo.

"Quà sinh nhật. Mong con gái mẹ ngày càng hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con" Yên Nhu đưa tới. Tuyết Nhi kìm chế vui sướиɠ trong lòng, nhẹ nhàng cầm lấy. Mặc dù trong năm luôn có đủ loại quà từ cô nhưng hôm nay vẫn là ngày đặc biệt, không khỏi tò mò.

Bên trong là sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền đính nhiều kim cương nhỏ tạo thành hình trăng khuyết. Nhìn qua không có tạo hình gì đặc biệt, đơn giản mà thanh tao. Tuyết Nhi lại yêu thích không thôi.

"Thích không?"

"Dạ thích" Tuyết Nhi cười híp mắt, ngắm nghía không rời.

"Đưa đây, mẹ đeo cho" Yên Nhu cười trong lòng, may mắn bé con thích món quà này. Tuyết Nhi đưa sợi dây cho Yên Nhu, ngồi quay lưng lại, vén tóc sang một bên, cần cổ trắng nõn phơi bày. Yên Nhu hơi khựng lại, ngón tay xoa lấy sợi dây chuyền. Tuyết Nhi ngồi lâu không thấy cô động, khó hiểu gọi cô một tiếng. Yên Nhu đáp lại, tiếp tục giúp nó đeo lên.

"Xong rồi"

Tuyết Nhi nghe được liền muốn chạy đi lấy gương soi. Cổ chưa động đã bị giữ yên lại, Yên Nhu một tay giữ lấy vai nó, một tay nhẹ nhấn đầu nó xuống. Tuyết Nhi chưa kịp hiểu, phần gáy liền cảm nhận được mềm mại phiến môi. Nó rùng mình, kìm lòng không đặng bật thốt ra tiếng. Tuyết Nhi bị chính bản thân hù doạ. Gì vậy, sao lại phát ra âm thanh kì cục đó.

Yên Nhu nhếch khoé môi, thoải mái lộng hành trên cần cổ con bé. Tuyết Nhi cảm thấy bản thân lúc này rất khó nắm bắt, nhiều cảm xúc vừa lạ lại vừa quen đang dần xuất hiện. Yên Nhu hôn chán chê, bỗng há miệng mυ"ŧ lấy.

"A~" Tuyết Nhi giật mình, bàn tay vội bịt miệng lại. Khuôn mặt chín đỏ, khoé mắt mông lung ngập nước. Yên Nhu nhấm nháp một hồi mới buông ra. Tuyết Nhi chống tay lên nệm, thở có chút nặng.

"Mẹ" Tuyết Nhi hờn dỗi nhìn cô, Yên Nhu đang bước lên giường, trước khi nằm xuống nhìn nó còn tỏ vẻ hiển nhiên: "Tặng quà rồi không cho ăn sinh nhật sao?"

Tuyết Nhi phồng má, hậm hực nằm xuống cạnh cô. Yên Nhu luồn tay xoa lấy gáy con bé, ở đó có một dấu hôn. Tuyết Nhi lại không hề hay biết, hai người nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau, nó không tài nào ngủ được. Trong đầu. đang chạy lại băng kí ức, từ bữa tiệc, xong gặp Hàn Bân, cho đến cô xuất hiện, rồi còn sự việc vừa rồi. Nó đủ lớn để biết trên thế gian này còn có thứ gọi là tình yêu nam nữ, không chỉ vậy còn có nam nam, nữ nữ. Nhưng tình cảm đó không thuộc phạm trù người thân. Nhưng Tuyết Nhi luôn thắc mắc, liệu có phải nó đã bước ra ngoài phạm trù đó rồi không.

Nó không có cách nào tự cho mình câu trả lời, nó sợ bản thân hiểu sai. Nhưng hôm nay, thời điểm Hàn Bân hỏi người nó thích là ai, tại sao người nó nghĩ tới lại là mẹ. Tại sao lại nghĩ về mẹ khi nghĩ về tình cảm nam nữ.

Tuyết Nhi xoay người nằm nghiêng phía cô, ngắm nhìn góc mặt của cô, nhìn thấy cô với nó chưa bao giờ là đủ. Có lẽ là vậy, có lẽ nó tìm được đáp án rồi. Điều đó có ổn không? Điều đó là tối kị. Liệu mẹ có chấp nhận tình cảm này?. Ngổn ngang những suy nghĩ lo âu, Tuyết Nhi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

_____

"Tuyết Nhi, sắp thi rồi, ở nhà chăm học hành, biết chưa"

"Dạ, con biết rồi" Tuyết Nhi đứng trước cửa tiễn cô. Một ngày trôi qua nhanh quá, nó còn chưa nỡ xa cô đâu. Yên Nhu nhìn vẻ mặt sầu thúi của nó, dỗ dành.

"Có thể gọi mẹ thường xuyên. Mẹ rất nhanh liền về"

"Dạ, mẹ làm việc cẩn thận"

Yên Nhu hôn nhẹ lên má Tuyết Nhi. Hai người tạm biệt nhau trong không khí u oán. Nhược Băng nhàm chán ngồi trước ghế lái, ngáp một cái. Linh Sa nhìn vẻ mặt thiếu ngủ của Nhược Băng, đẩy vai nàng.

"Để chị lái cho, em tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chút đi"

Nhược Băng nheo mắt nhìn Linh Sa, gần đây hai người rất hay gặp mặt, không biết vô tình hay cố ý nhưng thời gian nàng ở chung với Linh Sa còn nhiều hơn với Yên Nhu. Dù thấy không hợp lý nhưng cũng không biết không hợp lý chỗ nào.

"Lái đi" Nhược Băng xoa cổ, bước xuống xe nhường vị trí ghế lái cho Linh Sa. Khi Yên Nhu lên xe thấy hai người đổi chỗ cũng không nói gì. Mới đi một đoạn đường ngắn Nhược Băng đã lăn ra ngủ. Linh Sa không để ý Yên Nhu, dừng xe bên lề đường, lấy chăn chèn sau cổ cho Nhược Băng. Khẽ khàng điều chỉnh tư thế cho không bị khó chịu. Yên Nhu chăm chú vào máy tính, văn phòng đang dần đi vào quỹ đạo. Lượng công việc rất nhiều, cũng vì vậy mà trông Nhược Băng tiều tụy như vậy. Bản thân cô cũng không rảnh hơn là bao. Vì dành thời gian hôm nay cho bé con, lượng công việc đã dồn chất lại. Yên Nhu phải tranh thủ từng giây từng phút lúc rảnh mà giải quyết.

"Phía toà soạn KJ sao rồi?" Linh Sa đánh tay lái, chiếc xe đi vào đường cao tốc.

"Số tiền họ đòi khá lớn. Không nhất thiết phải bỏ ra để mua tin tức đó" Yên Nhu không nhanh không chậm trả lời, ngữ khí bình thản, nghe như chuyện đang nói không có gì quan trọng.

"Có cần chị dẹp bớt không?"

"Không cần. Bọn họ không dám" Yên Nhu lạnh nhạt từ chối, cách làm việc quả quyết, lạnh lùng, nắm bắt thế cục như vậy làm Linh Sa nể phục. Đúng là có những người sinh ra để ngồi trên ngôi vương, khí chất như vậy đặt ở đâu cũng toả sáng được.

"Phía Jelly gần đây đang có động tĩnh, là địch hay bạn còn chưa biết" Linh Sa khẽ thở dài, những chuyện khác không đáng gì nhưng tổng tài của JEY thì lại ở một cấp bậc khác. Nếu đối đầu thì chắc hẳn khó khăn tăng gấp bội lần.

Yên Nhu khẽ ừm một tiếng, màn hình máy tính hiện lên bài đăng: "Thương hiệu JEY xuất sắc đạt doanh thu cao cho sản phẩm mới ra. JEY cho biết họ đang có ý định tạo ra bước đi khác, liệu họ có thể tạo nên sóng ngầm gì không?"

Cô click vào phần bình luận, phần lớn đều là thành phần chờ hóng dưa. Một số thì đưa ra suy luận. Yên Nhu xoa thái dương. Jelly, cô đang tính làm gì đây.

_____

Mất thêm hơn một tháng để bộ phim hoàn thành đóng máy, Yên Nhu rốt cuộc cũng về nước. Ngày thi đại học của Tuyết Nhi cách rất gần, cô gần như dành mọi thời gian để giúp con bé ôn bài. Tranh thủ lúc nó ngủ thì lại làm việc.

Gần đây Yên Nhu phát hiện, Tuyết Nhi rất hay ngơ ngẩn nhìn mình. Bình thường rất hay đỏ mặt, cũng không bám dính cô như trước. Yên Nhu đoán được gì đó nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến kì thi sắp tới, cô lựa chọn mặc theo ý con bé. Tuyết Nhi từ khi biết được tâm ý mình, nó bỗng cảm thấy mọi thứ trong suy nghĩ trước kia cùng bây giờ thay đổi rất lớn.

Lúc ở gần cô, nó không dám tiến tới như trước. Lâu lâu thấp thỏm nắm lấy tay cô, khi được cô đáp lại thì nó vui đến ngu ngơ. Lúc không học thì ngơ ngác nhìn cô hoặc suy nghĩ viễn vông rồi cười một mình, lúc học thì có cô ngồi bên chỉ dạy càng ra sức học hơn. Vì vậy mọi thứ ôn tập đều rất nhanh liền xong, cô cũng không biết phải ôn gì cho nó nữa. Đành vừa tìm thêm bài cho con bé, vừa tìm thêm tư liệu về ngành học cho nó tham khảo.

Chỗc lát đã tới ngày thi, đứng trước cổng trường, Tuyết Nhi hăng hái tràn đầy tinh lực, vừa rồi trên xe nó lấy hết dũng khí hôn cô một cái. Chỉ dám chạm vào chút liền rời đi, luống cuống muốn xuống xe bỏ chạy liền bị cô bắt lại giáo huấn. Lúc xuống xe thì môi đều sưng lên cả, bất quá mặt nó thì như nở hoa. Cười đến híp cả mắt vào trường. Kiều Hinh đang lo sợ, hồi hộp trước giờ thi, trong tay còn sấp giấy ôn. Ráng đọc đi đọc lại, cầu mong lúc vào thi vớt vát được chút kiến thức.

Quay sang liền bắt gặp tươi tắn Tuyết Nhi đang đi tới, vừa bực vừa sầu. Nhìn xem, người ta không những xinh còn là học bá, đi thi không lo lắng gì. Kiều Hinh ôm sấp giấy khóc thầm, trách ông trời bất công.

"Này Tuyết Nhi" Kiều Hinh ghé sát lại nên Tuyết Nhi, ánh mắt láo liên nhìn quanh, thập thò như làm gì vụиɠ ŧяộʍ.

"Cậu làm gì vậy?" Tuyết Nhi khó hiểu. Kiều Hinh tặc lưỡi, níu tay Tuyết Nhi xuống, ké bên tai nó nói nhỏ: "Xíu nhớ cứu mình, mình bơi không giỏi, lỡ có chuột rụt phải ném phao cho mình đó"

Tuyết Nhi làm sao không hiểu, trước kia cũng có mấy lần như vậy, mấy lần đầu nó còn lo sợ không chịu, dần dà cũng bị lây với những người bạn này. Mặc dù nó vẫn không chỉ nhiều, nhưng cũng góp phần. Sau đó liền cảm thấy không được, liền lôi kéo nhóm bạn đi thư viện, bản thân phải bổ túc cho bọn họ. Không thể trông chờ vào phao cứu hộ mãi như vậy.

Tuyết Nhi đẩy mặt Kiều Hinh ra, nghiêm khắc nhìn Kiều Hinh: "Mấy đề ôn mình đưa cậu đâu, không học hả?"

"Không, mình có học mà. Mình sợ vô đó ngồi xong chữ rớt hết thôi" Kiều Hinh đáng thương hề hề nhìn Tuyết Nhi, Tuyết Nhi thở dài, tay chọt lên trán Kiều Hinh: "Mình truyền tri thức cho cậu rồi đó, bắt buộc phải nhớ cho mình"

Kiều Hinh bĩu môi, xoa xoa trán. Ai lại tin trò trẻ con này. Tuyết Nhi đành kéo Kiều Hinh ngồi xuống ôn lại một lượt. Giờ thi sắp đến, giảng viên điểm danh từng lớp cho học sinh tiến vào. Mặt ai cũng âu lo, căng thẳng. Bầu không khí bao trùm lấy ngôi trường. Kì thi đại học ngày thứ nhất chính thức bắt đầu.