Chương 36. Món quà

Đã qua giữa trưa, mọi thứ chuẩn bị có phần chậm. Hiện tại mới bắt đầu nướng thịt. Ai cũng cảm thấy có chút đói, miếng thịt được Yên Nhu cẩn thật lật, không để bị cháy xém, gia vị nêm nếm vừa đủ. Nhược Băng nhìn miếng thịt phát ra tiếng lách tách, khẽ nuốt ực một tiếng, sau như nhớ ra điều gì. Đứng dậy chạy tới chỗ có để một thùng xốp, từ trong đó lôi ra ba lon bia và một chai nước.

Không nguyện ý ném cho Linh Sa một lon, một lon để bên cạnh cho Yên Nhu, rồi đưa chai nước cho Tuyết Nhi. Bản thân khui mở lon bia, ngửa cổ uống một hớp. Híp mắt vui sướиɠ.

"Bia ướp lạnh là tuyệt nhất"

Nó vốn dĩ cũng hơi khát, uống vài miếng nước nhìn Nhược Băng uống bia tỏ vẻ sảng khoái, không khỏi tò mò "Bia ngon vậy sao?"

Yên Nhu nhìn miếng thịt đã được, gắp ra dĩa. Nhược Băng thấy vậy nhanh tay lại xung phong phụ cắt thịt ra miếng nhỏ. Cô nhàn nhạt cười, gật đầu đưa cho Nhược Băng.

Bốn người vừa nướng vừa ăn, nó nhìn cô chăm chú nướng thịt, ăn cũng chưa được bao nhiêu. Ngập ngừng một chút, gắp miếng thịt đưa lên bên miệng cô, thấp giọng gọi.

"Mẹ ăn nhiều một chút"

Cô nhìn nó, ánh mắt hiện lên ý cười. Một tay vén tóc lên, nghiêng nhẹ đầu hé miệng nhận lấy tấm lòng của con gái. Tay nó có chút run, trong lòng thì đã phấn khởi đến nhảy múa. A!!! Đút được rồi, đút cho mẹ ăn rồi.

Cô nói cảm ơn một tiếng, rồi cũng kẹp miếng thịt nhỏ mới nướng xong đưa lên miệng thổi thổi, rồi quay sang nhìn nó.

"Tuyết Nhi. Nói aaa nào"

Nó ngơ ngác nhìn cô, miệng mở ra cắn lấy miếng thịt, cô đưa tay lên lau khoé miệng cho nó. Không biết do thịt nóng hay sao mà mặt nó nhiễm một tầng ửng đỏ.

"Có nóng không?" Cô mỉm cười, càng ngày càng yêu thích chọc ghẹo con bé. Cô cảm giác quan sát phản ứng của con bé rất tốt, tâm trạng luôn được nâng lên.

Nó lắc đầu, nhìn cô cười không khỏi hoảng hốt vội xoay người ngồi lại. Nhìn lên liền thấy hai ánh mắt dòm tới. Linh Sa im lặng nhìn. Nhược Băng thì làm mặt quỷ, thấy nó nhìn thì chẹp miệng.

"Nếu không biết hai người là mẹ con, tôi còn tưởng được xem phim bách hợp đây"

"Chị nói bậy gì vậy?" nó có chút luống cuống, còn cô chỉ nhàn nhạt cười. Không ủng hộ, cũng không phản đối.

Bữa trưa coi như đã no, dọn dẹp xong liền trải bạt ra nằm. Mặc dù trời trưa hơi nóng, nhưng không gắt, từng đợt gió mát thổi tới. Nằm dưới bóng mát tận hưởng không khí trong lành, rất nhanh mí mắt Nhược Băng muốn sụp lại, sau liền ngủ mất.

Nó gối đầu lên đùi cô, híp mắt tận hưởng sự gần gũi này, một lúc liền đi vào trạng thái buồn ngủ. Bàn tay cô đặt trên đầu nó nhẹ xoa, ngón tay len lỏi trong mái tóc bồng bềnh. Tay kia đặt trên vai nó, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy vết sẹo mờ nhạt trên cổ. Khẽ xê dịch bàn tay, ngón tay chạm lên vết sẹo nhẹ xoa lấy nó.

Nó vốn dĩ ngủ chưa sâu, cảm nhận được động tác của cô, có chút nhột, nhưng không mở mắt ra. Cô nhìn đôi nhằm nghiền đang rung rinh, cười thầm. Ngón tay từ vết sẹo chậm rãi vẽ theo cổ xuống xương quai xanh. Lực chạm rất nhẹ, như lông vũ lướt qua làn da, khiến nó khẽ rùng mình. Ý cười trong mắt cô càng sâu.

Hôm nay, nó mặc áo sơ mi, tháo cúc trên. Cô men theo xương quai xanh vẽ theo vành áo, chầm chậm lướt xuống dần. Mặt nó sớm đã thấm đỏ, môi mím chặt nhưng chung quy không chịu mở mắt. Khi ngón tay sắp đến vùng bánh bao non mềm, điện thoại cô bỗng vang.

Người trong lòng thoáng giật mình, xong dường như sợ cô biết bản thân đã tỉnh lâu nhưng giả ngủ, nó khẽ cựa mình ưm một tiếng xoay người nằm nghiêng. Cô bình thản nhìn vành tai đỏ ửng, nhấc điện thoại lên nghe. Nó nằm đó, bên tai là giọng nói của cô. Bàn tay nắm chặt, l*иg ngực vẫn còn đập loạn.

Linh Sa ngồi phía sau đang tựa vào gốc cây, nhìn tiểu bạch thỏ đỏ chín đang cuộn tròn. Còn "con muỗi" thì lạnh nhạt nói chuyện, bất quá tay kia vẫn xoa đầu Tuyết Nhi, trong mắt còn đọng ý cười. Xì một tiếng, nhìn sang chỗ khác. Bản thân mới không thèm ăn cẩu lương.

Quay sang liền nhìn thấy Nhược Băng đang say giấc, có vẻ đang mơ thấy gì tốt đẹp, miệng chép chép cười hề hề. Linh Sa trực tiếp cầm áo khoác ném tới, chính xác trùm lên mặt Nhược Băng. Nhược Băng đang ngủ như cảm nhận được, hừ hừ hai tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Tối đến, mọi người lại làm một bàn đồ ăn, lần này còn có bánh sinh nhật.

"Yên Nhu! Cậu mau ước đi" Nhược Băng phấn khích hối cô. Cô nhắm mắt lại, chắp hai tay thầm ước. Căn phòng đã tắt đèn, chỉ có ánh nến hắt lên gương mặt cô. Lung linh khó tả, nó nhìn đến thất thần. Cô mở mắt thổi tắt nến, như cảm nhận được ánh mắt của nó, cô nhìn sang. Bị bắt gặp, nó cúi đầu thẹn thùng.

Linh Sa cùng Nhược Băng lần lượt tặng quà, nó cũng đưa cho cô một hộp nhỏ. Cô mỉm cười nhận lấy. Bắt đầu mở quà từng người.

Mở ra gói quà của Linh Sa, Nhược Băng ngạc nhiên trợn tròn mắt, nó cùng cô cũng đồng dạng hơi ngạc nhiên. Bên trong là đôi giày cao gót Tanzaniaanite Stiletto ước tính 2 triệu đô la. Nhược Băng nhìn sang Linh Sa, bĩu môi. Được rồi, con người ta là nhà tài phiệt, chịu chơi như vậy cũng không có gì lạ. Yên Nhu bất đắc dĩ cười, cảm ơn Linh Sa.

Nhược Băng thì tặng cô chiếc máy ảnh Leica mạ bạc. Là người thân cận với cô, Nhược Băng biết cô có sở thích chụp ảnh.

"Sao? Vừa lòng không?" Nhược Băng tự hào hỏi, mặc dù không xa xỉ bằng món quà của Linh Sa, nhưng món quà của cô chắc chắn đúng tâm ý của Yên Nhu. Cô gật đầu.

"Vừa ý"

Tới của Tuyết Nhi, nó khẩn trương nhìn cô. Sau khi thấy quà của hai người kia, nó có chút tự ti. Cô mở hộp ra, ngắm nhìn một chút, mới cẩn thận lấy món đồ ra. Là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một ngọc thạch hình tròn nhỏ, nhìn kĩ bên trong sẽ thấy chữ "Nhu".

"Là con tự làm sao?" Cô sủng nịch nhìn nó, nó gật gật đầu.

Nhược Băng nghe vậy, chen chân lên nhìn.

"Chà. Được đó nhóc, nhìn rất đẹp, lại còn ý nghĩa"

"Con đeo cho mẹ được không?" Cô đưa sợi dây lên trước mặt nó, nhẹ giọng. Nó dĩ nhiên không từ chối, đứng dậy nhận lấy sợi dây, giúp cô đeo lên. Trước khi rời đi, khuynh thân cúi xuống bên tai cô nhỏ giọng.

"Tối nay còn một món quà nữa"

_________

Au: Hiện tại mình khá "ngơ ngác" về bộ này, nhưng vẫn sẽ gắng viết tiếp. Cùng đó, mình mới viết một bộ khác: "Đặc chủng truy thê"

Mong mọi người ủng hộ cả hai truyện. Cảm ơn nhiều 😘