Chương 48

49.



Hạ huyệt cho mẹ Phương xong lúc tám giờ sáng, thì chín giờ bệnh viện báo tin bà ngoại Phương qua đời.

Do tuổi cao sức yếu, lại bị cú sốc mất con gái nên khi ngất đi, lúc đưa lên viện bà đã bị tai biến liệt cả người, rồi cứ vậy yếu dần đi, đến sáng đó thì mê man không tỉnh, sau thì mất.

Vậy là tang trùng tang, cả họ không khí ảm đạm u buồn, chẳng ai nói năng với ai câu gì, cứ âm thầm lặng lẽ như vậy mà đưa bà về nhà lo việc khâm liệm, trong nhà không khí trùng lại cô quạnh đìu hiu, thi thoảng lại có một bà dì hoăc bà o không kìm được mà cất tiếng khóc…



Đau khổ nhất phải kể đến Thức, cậu của Phương, chỉ trong một tuần ngắn ngủi mất cả mẹ lẫn chị, Thức cứ ôm lấy quan của mẹ mà rấm rứt nước mắt, nhưng cũng chẳng thể suốt ngày vật vã như mấy dì gái, vì Thức là gia trưởng trong nhà, phải lo việc hậu sự cho bà, trông anh hốc hác đi hẳn trông thấy, đã mấy đêm liền từ hôm chị gái mất, anh không ngủ được giấc nào tròn trong chính ngôi nhà của mình, cứ thϊếp đi là những kỉ niệm về mẹ và chị gái ngày anh còn nhỏ cùng sống chung một mái nhà lại hiện về, ngày ấy dù nghèo khổ nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười, ba mẹ đã tảo tần quanh năm suốt tháng ngoài ruộng nương, con bò con lợn trong nhà để nuôi mấy chị em khôn lớn, giờ ba mẹ đã mất cả, chị cũng đã qua đời, đứa con duy nhất của chị thì từ khi mẹ mất đến giờ cứ như ngây như dại, vợ thì không thích đàng nhà chồng, giờ mẹ chồng chị chồng chết đi cũng khóc cho có lệ nhưng cũng chẳng có cảm giác gì nhiều…anh đau buồn cứ thế mà sinh ra u uất trong lòng, cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn gục ngã, nhưng nghĩ đến việc của mẹ lại cố mà lo cho xong, ba ngày liên tiếp tang chị gái anh cũng không ngủ, chỉ chợp mắt cả ngày chắc được một hai tiếng đồng hồ, lại thêm ba ngày tang mẹ…

Nhưng điều làm Thức khổ tâm nhất là bên phía nhà thầy Khang cứ xì xào bàn ra tán vào…từ sau cái đêm thằng Phương làm rớt vỡ bài vị đó nó chẳng nói năng gì, chỉ im lìm trong nhà, lúc trước nó lúc nằm lúc ngồi vật vờ bên cạnh quan mẹ, rồi giờ là tới quan quách bà ngoại, cứ ngây ngây dại dại, một mình nói năng lảm nhảm chẳng biết nói chuyện với ai, ai nhìn cũng thấy sợ chẳng dám lại, Thức cũng chẳng dám lại cạnh cháu để hỏi han, cứ mặc nó vậy thôi…

Lúc đó thầy Khang vẫn chưa mất, nhưng đổ bệnh khá nặng, suốt ngày mê man, đi chạy chữa các nơi thì đều chẳng tìm được nguyên nhân, người nhà bên đấy biết là việc huyền nên đưa về nhà chứ cũng không có gắng nữa, cứ khi hơi tỉnh thì lại lôi thằng Phương ra chửi rủa rất tệ, rồi lại mê man chẳng biết gì, người nhà ấy bán tín bán nghi, khi sang đây thì biết Phương đã làm vỡ bài vị Cô Tư nên họ đổ vạ là do Phương nên mới làm thầy Khang bị Thánh quật, Thức lại phải ra nói lời phải trái phân bua bảo vệ cho thằng cháu, xin lỗi cũng có mà nói lý cũng có, rồi nói cho họ thương hại cũng có… cốt chỉ làm sao cho thằng cháu được yên ổn mà xong tang bà rồi đi…dù sao thì máu loãng còn hơn nước lã, cũng cùng một họ cả, tuy có xa thì cũng một tông mà ra, nên nhà bên đó họ cũng nể Thức và người mẹ mới mất của Phương mà chẳng làm quá lên, thế nhưng vẫn đầy rẫy những lời bàn tán xì xào rằng Phương là hiện thân của ma Quỷ, vì nó nên người trong họ mới chết, từ đó cả làng cả xã ai cũng xa lánh Phương…

Lo xong việc tang của mẹ thì Thức cũng đổ gục luôn, anh luôn ngay tại gian thờ, người nhà đưa vào giường, cứ nghĩ do mệt quá. Thức ngủ li bì hơn một ngày rồi sinh ra bị cảm nặng, chỉ nằm một chỗ, nửa thân bên trái chẳng cử động được, vừa đau khổ vừa mệt mỏi, vừa nhớ mẹ nhớ chị, thương cháu, thương vợ con, nước mắt lưng tròng, cứ nằm mà bắt Phương với vợ con lúc nào cũng phải ở cạnh cho anh thấy, không được đi đâu, rồi trong đầu chỉ toàn nghĩ tới chuyện quá khứ ngày xưa, lúc mê lúc tỉnh, có lúc lại thấy bóng con Quỷ đen cứ bay lởn vởn đầu giường…

Phương nhìn thấy xót xa lắm, thi thoảng lại thấy bóng đen bay lượn nơi đầu giường, biết là Tột Khốc, lòng lại buồn vô hạn, nhưng giờ nói ra là cậu Thức sắp chết thì chỉ có bị đuổi ra đường thôi, người ta đang đồn Phương là ma Quỷ mà giờ lại còn nói trước cái chết thì làm sao được? Phương muốn cứu cậu Thức, nhưng cứ trực lại gần cậu thì lại bị mợ đuổi ra, nói bằng nhiều câu rất khó nghe:

“Thằng sao chổi ám tà!”

“Về nhà cái là chết người…”

“Mày về đây ăn bám rút ruột hết nhà tao, hại cậu mày bệnh tật giờ mày cứ mon men vào định gϊếŧ cả cậu mày luôn sao?”

“Mày mang ma Quỷ về cái nhà này, người bên nhà thầy Khang nói chẳng có sai.”



Vậy nên từ hôm cậu Thức nằm một chỗ, mợ Thức chỉ xếp cho Phương một cái chăn một cái gối, cho ngủ ngoài cái sập ở ngoài hè, không cho vào nhà. Phương biết mợ chỉ chờ dịp cho xong tang bà là đuổi đi rồi nhưng vì cậu Thức còn đó nên không dám như thế, Phương cũng định xong tang bà sẽ đi nhưng giờ cậu Thức lại đổ bệnh ra đây nên đi cũng chẳng được, Phương đành nghiến răng nín nhịn mà chịu đựng xem sự việc thế nào? Cậu Thức bị vậy là do mệt mỏi đổ bệnh hay do ma Quỷ làm hại?



Phương cảm thấy cô đơn trống vắng vô cùng, nằm trên cái sập, mắt nhìn vào trong nhà màn trắng Phủ tang, lòng cậu đau quặn lại…hướng về phía buồng người cậu nằm bên trong lại thấy âm khí u ám, bóng ma cứ lởn vởn bay quanh…lại thêm thương cảm bùi ngùi, đêm nằm trằn trọc không sao ngủ được.

Ngay trong chính nhà ông bà ngoại, mợ Thức dặn mấy đứa con không được lại gần Phương, chính họ cũng xua đuổi hắt hủi Phương như tránh tà…chỉ còn cậu Thức thì cứ nắm im đó mà khóc, liệt mất nửa người giờ chỉ còn là phế nhân…



Nhưng sự việc bùng nổ khi chỉ hai ngày sau khi cậu Thức ngã bệnh nằm liệt giường, thì hay tin thầy Khang bên kia mất, người nhà đó khóc lóc làm ầm ĩ cả lên, nhà đang có tang mà họ chẳng kiêng nể gì, xộc cả vào nhà mà nắm đầu nắm tai Phương mà đánh, nhà bên này can ra họ vẫn cứ đứng ở sân mà chửi đổng, cậu Thức bảo con trai dìu ra sân, rồi đứng giữa sân mà xin mọi người đi về hết cho, trời thì nắng như đổ lửa, nhìn cậu Thức lúc đứng lúc quỳ, khuôn mặt khổ sở mếu máo lạy lục xin xỏ bên kia, rồi vợ con cậu Thức thì càng nhìn càng tức nhưng không can được cậu nên đâm ra tức sang Phương, cứ nhìn Phương như kẻ thù.

Mãi đến lúc cậu Thức ngất xỉu ra sân đấy bên kia mới im mà đi về, người nhà lại đưa cậu Thức lên viện nhưng đến chiều hôm đó thì qua đời.



Một người nam bốn mươi tuổi đầu đang yên lành chẳng bệnh tật gì, tự nhiên nay chết như thế càng làm tin đồn về Phương lan đi khắp thôn xóm làng, ở quê cả họ hàng nhìn thấy Phương là nửa như căm ghét, nửa như sợ, toàn lảng đi mà tụ tập chửi Phương.

Thậm chí có một lần Phương đang đi trên đường thì bị một đứa trẻ chỉ cỡ hơn chục tuổi đầu hắt nguyên một bát máu chó lên người, Phương túm lại hỏi thì nó vừa khóc mếu vừa nói:

“Mẹ tao bảo mày là ma…”

Phương căm giận lắm, đang định xách cổ nó về mà hỏi cho ra nhẽ thì bỗng thấy bóng đen bay lượn trên đầu đứa bé, Phương liền thả nó ra rồi buột miệng nói:

“Thôi mày sắp chết rồi tao cũng chẳng chấp…”

Nói xong thì đứa trẻ kia mặt tái xanh tái mét, ngã vật cả ra đường rồi lồm cồm bò dậy chạy vội về nhà, lúc đó Phương mới giật mình, hối hận vô cùng vì lỡ lời.

Đêm đó là đêm cuối sáng mai đưa cậu Thức ra đồng rồi, Phương nằm im trốn trong nhà không dám ló mặt ra, nhưng đến tầm chín giờ tối thì phía hàng xóm cách đó mấy nhà có tiếng người khóc than ầm ĩ, rồi tiếng chửi rủa vang cả làng, rồi người ta chạy xộc cả vào sân nhà mà chửi mà gọi Phương ra, có người thanh niên còn cầm cả dao, có người cầm gậy gộc, người ta cứ luôn miệng mà chửi rằng:

“Bắt lấy thằng yêu quái.”

Họ chẳng kiêng nể đám tang gì cả, hỏi ra mới biết hóa ra nhà ấy chính là nhà đứa bé kia, nó chạy về mách lời Phương nói xong người lớn cả sợ, lại thêm những chuyện thêu dệt về Phương trong thời gian qua ở quê, nên bố mẹ nó cấm cửa không cho nó đi đâu, thế mà chập choạng tối nó ra đằng sau đi vệ sinh, chẳng hiểu sao mà miếng tôn liếp che làm mái nhà vệ sinh đúng lúc ấy lại tuột trượt xuống, cắt đứt ngang cổ thằng bé chết ngay tại chỗ.

Đêm đó người ta đã đòi gϊếŧ chết Phương ngay, rồi người thì đòi giải lên công an gô cổ vào tù cho hết làm trò ma thuật, lùm xùm mãi, người nhà sợ quá phải báo công an xuống mới giải tán được đám đông. Vậy là hai cái đám ma cạnh nhau, không khí thê lương không chỉ còn trong nhà, trong họ mà bao trùm khắp cả một miền quê lâu nay vốn dĩ yên bình…

Đám đông vừa giải tán thì mợ Phương lại lôi Phương ra mà chì chiết dày vò, rồi nọc cổ cậu ra giữa sân mà chửi bới thậm tệ:

“Mày đúng là thằng súc vật, cái loại con hoang không có bố như mày… mày đâu phải người họ nhà này? Họ nhà mày đâu sao mày không về mà ở? Mẹ mày về đây đã chăm bà được mấy ngày? Còn chưa làm được cái gì đã chết, chết rồi nhà tao đã lo ma chay cho đàng hoàng tử tế rồi, mà còn không yên kéo cả mẹ tao chồng tao chết theo mày vừa lòng chưa? Bây giờ mày đi ra khỏi nhà này đi đâu thì đi, mày ở đây thêm vài hôm nữa không khéo đến tao rồi đến các con tao chết hết mày mới vừa lòng hả? Mày đi ra ngõ xem xóm làng người ta nói cái gì kìa? Để người ta kéo đến tận nhà bôi tro trát trấu vào mặt cả cái nhà này…mày là cái thứ Quỷ đầu trâu mặt ngựa, mày là tay sai của ma Quỷ, mày phá bài vị hương hỏa cả họ rồi bắt người họ này đi…”

Nói rồi sai mấy đứa con ném hết đồ đạc của Phương ra sân đuổi đi luôn nhưng Phương cứ xin mãi cho theo nốt buổi sáng mai đưa cậu Thức ra đồng rồi sẽ đi, nghĩ thương hại nên lại thôi…

…Đêm đó Phương nằm, đang lim dim ngủ thì chợt có tiếng chó sủa râm ran, có người nào đó đang đứng ngoài cổng…

Phương vùng dậy ngay, mở Pháp nhãn ra mà nhìn quanh thì thấy chột dạ, có bóng đen ở cổng…là ma …không phải người…

Lúc này mợ Phương đang nằm ở giường trong với các con, đã ra bật điện lên, rồi định bước ra cổng thì Phương cản lại:

“Mợ đừng ra…xác cậu còn nằm đây, nhà đang có tang ai đêm hôm mà còn đến?”

Nhưng mợ Phương gạt phắt đi nói:

“Nhà này không sợ mày thì cần gì phải sợ ai, Quỷ trong nhà đây còn sợ Quỷ ngoài đường, bạn bè cậu mày ở xa đầy ra, người ta nghe tin rồi lỡ xe lỡ tàu giờ mới đến chứ sao?”

Nói đoạn thúc thằng con trai ra mở cửa.

Cổng mở ra thằng con hét to lên:

“Mẹ ơi có anh nào tới này…”

Phương nhìn kĩ lại, có hai bóng đen, một người, một không phải người, bay theo đằng sau…

Thật là,

Lặng đêm sầu, người thương mất cả

Phận không có, khác máu tanh lòng.