Chương 49

50.

Lại nói tới Hạ…

Đêm hôm tang mẹ quạnh vắng, bất chợt có đạo sĩ Huyền Ân tới viếng, rồi đưa ra gặp riêng, ân cần mà dặn đừng có đau buồn, số trời đã định cho người như thế thì phải như thế, căn mầu càng sâu đớn đau càng nhiều, âm dương không chung đường, làm bạn với ma Quỷ thì chẳng thể có cuộc sống hạnh phúc bình thường được, đó cũng là lẽ tất yếu. Rồi cứ thế vỗ về dặn dò, lại cho địa chỉ mà tìm, dặn rằng sau này có việc thì cứ tới. Đạo sĩ nói bị Quỷ Thần yểm yêu thuật mạnh như thế mà vẫn sống được, cho là có điềm lạ, nếu theo hầu huyền môn ắt sau sẽ thành kì tài nên cứ lưu luyến mãi như thế không thôi, Hạ thành tâm bái lạy nhưng nói rằng sẽ lên chùa xuất gia, đạo sĩ chẳng nói gì, chỉ khẽ lắc đầu bảo chốn tăng đoàn phức tạp, cứ sống thử hợp thì ở, không hợp thì đi lang bạt phiêu diêu cũng có cái hay, chỉ nói đến thế rồi cất bước ra đi.

Chỉ ít lâu sau thì lời đạo sĩ ứng thật, ở chùa có việc hiềm khích với chúng huynh đệ nên Hạ rời chùa mà đi, khi đi đồ chẳng có gì, trong tay nải ngoài quần áo mỏng chỉ có quý nhất là lá bùa Địa âm tự mật chú và cuốn kinh sách thầy Đại trí đưa cho, cứ thế lẳng lặng nhắm hướng bắc mà đi, vừa đi vừa dò hỏi đường tới núi Vu, là nơi đạo sĩ dặn có việc cứ tới mà tìm.

Đi rong ruổi mấy ngày trời mới qua được tỉnh Tây An, khổ cực không để đâu cho xiết, tiền thầy Đại trí đưa cũng chẳng là bao, đường đường trụ trì một chùa lớn thế mà tiền cất riêng ra cả lớn cả nhỏ cộng lại cũng chưa đến bốn trăm ngàn, số còn lại đều giao thầy thủ quỹ Nhất Quang lo việc phật sự và làm từ thiện cả. Dọc đường đi ban đầu còn có tuyến xe, nhưng vào sâu trong huyện thì không còn xe nữa, bắt xe ôm thì chẳng dám sợ người xứ lạ lại non trẻ có điều không lành, vậy là cứ thế đi bộ. Đi đến đâu HHạ lại rửa bát làm thuê ở đấy mà xin người ta cho cơm ăn, sang đất Tây An thì dép đứt nên vứt cả dép mà đi, lạ thay khi ấy nhìn lại giống y như lời các bậc Tổ Phật môn từng răn dạy về việc khất thực tản bộ, xin của bố thí.

Vừa đi vừa hỏi, dọc đường đói, nóng bức, ruồi muỗi hôi hám bẩn thỉu có cả chẳng thiếu gì, nhiều lúc muốn quay lại chùa nhưng kìm lòng lại được, nghĩ việc thù lớn báo chưa xong, nơi chùa chiền thì sư tăng cũng mưu lợi riêng, người hiền nhân thì lại quá từ bi nhu nhược xem ra cũng chẳng thể cậy vào, nghĩ vậy đoạn lại cố bước đi.

Rồi cũng đi tới chân núi Vu, cả cả hết ba ngày, vậy là hạ đã đi cả xe lẫn bộ quãng đường gần hai trăm cây số hết trong ba ngày.. hỏi người quanh vùng thì họ nói núi này thủy thổ rất thiêng thường chỉ có một số ít người chăn dê lên còn thường thì không có ai lên, trên núi có một ông già tính tình quái gở thờ cúng một cái miếu, nghe nói là miếu đó thờ Vu Thần, còn gọi là Vu sơn Vương, là sơn Thần của núi này. Thực hư trong núi thế nào, đền thờ đó ở đâu thì chẳng ai rõ vì miếu đó khuất trong sâu, người chăn dê cũng chỉ chăn thả ở rìa ngoài không đi vào đấy làm gì, thời gian trước ông già đó ở luôn trên núi, hễ có ai đi lạc vào lại bị ông già trông miếu đuổi đi hết, về sau vãn dần, ông ấy ở núi ít hơn, thời gian khác đi đâu chẳng rõ, nhưng riết cũng thành quen, chẳng có ai tò mò mà đi tìm miếu ấy nữa.

Hỏi kĩ ra thì thấy mô tả ngoại hình của ông già đó giống với Huyền Ân đạo sĩ, họ cũng nói người ấy cứ xuống núi thì bắt mọi người gọi là Huyền n, vậy đúng là người cần tìm rồi…người dân còn nói thêm người đó lâu lâu lại đi xuống núi chữa bệnh, mà lại không lấy tiền, chỉ chữa bằng cây cỏ nhặt hái trên núi, thế nên dù tính cách cọc cằn khó ưa, nhưng dân quanh vùng vẫn rất nể đức hạnh. Ông ấy cũng không hay ở núi, một năm chỉ về núi có vài lần, mỗi lần ở trên núi lo việc dọn dẹp thờ tự cho miếu.

Hạ lên núi tìm, thì chẳng mấy chốc mà gặp đạo sĩ ngay, tay bắt mặt mừng hớn hở rồi đạo sĩ đưa hạ vào Am mà nghỉ ngơi, tắm giặt. Am đó đơn sơ vô cùng, chẳng có gì theo đúng nghĩa đen, nhìn chung như sau: chỉ là một căn chòi gỗ được dựng lên, mà lại thông thoáng cả bốn bên, chỉ có mái che, sàn gỗ và bốn cây cọc trụ, mái cách sàn chừng ba mét, trong Am không có bất cứ một vật dụng gì, trống hoắc cả bốn bề. Quanh Am đó là toàn loại hoa cỏ lạ dùng làm thảo dược, mùi thơm ngát cả vùng, đêm nằm thì cứ nằm vật ra sàn gỗ mà ngủ, nhưng lại chẳng thấy rắn rết ruồi muỗi gì bao giờ. Tất cả đồ dụng đạo của đạo sĩ lại được cất ở trong một hốc núi vào sâu hơn Am, ngoài mấy thứ đồ gia dụng quần áo chăn màn bát đũa, sâu trong chỉ toàn hòm gõ, trong hòm đựng gì chẳng rõ, rồi ngoài hòm đao kiếm dựng tua tủa, có đao kiếm bằng kim khí, có đao kiếm bằng gỗ, bằng giấy, rồi bùa chú giăng mắc đầy trong hốc núi, sách vở mực giấy nghiên sách đầy cả ra, rồi thêm biết bao thứ đồ lạ mắt Hạ chưa thất bao giờ…

Hạ nhìn cảnh tượng nơi ấy bí hiểm thập phần, nhưng lại cũng trong lành thanh tịnh, mang nhiều sắc thái khác nhau…

Có những đêm Quỷ trong núi tràn ra rất đông, cả bóng ma lờ mờ, cả thú dữ các loại, chim muông đều là chúng Quỷ ẩn hồn trong đó mà luyện, cả một ngọn núi lớn vậy ma Quỷ trùng trùng, nhưng chỉ có một người Huyền nhân duy nhất canh giữ, là người mà chúng Quỷ sai m binh tôn thờ theo hầu, là người mà tất cả chúng nó đem lòng Thần phục, là người được chúng Quỷ trên núi ấy gọi bằng tên cung kính: Bát Tổ Huyền Ân….

Thật là,

Thân lẻ loi, lại cất bước ra đi

Đến núi hoang, trò hiền tìm đạo sĩ.