Chương 4: Cược vận may

Quý Hạ nhướn máy với cô ấy: "Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này còn nhiều điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cơ."

Tiêu Kỳ Kỳ thành công bị cô gợi lòng hiếu kỳ, sau đó vừa hóng gió, vừa quan sát hai bên đường. Cô ấy muốn xem nơi đầu tiên sau khi Quý Hạ đổi nết hẹn mình đi ở đâu.

Càng nhìn cô ấy càng thấy quen, giống như mấy nơi ăn chơi tầm cỡ ngày thường cô ấy hay đi.

"Trời ơi, Hạ Hạ, không phải cậu muốn đến Dạ Sắc Liễu Nhân đấy chứ? Chỗ đó tốt xấu hỗn tạp lắm đó!"

Quý Hạ đang định trả lời thì đột nhiên thấy một chiếc xe thể thao màu tím bóng loáng phô trương. Từ phía Quý Hạ thì không nhìn được người trong xe, nhưng nhìn biển xe đầy số 8 kia là hiểu rõ, chắc chắn chiếc xe này là của công tử bột giàu nhất Dương thành - Cố Hoài Châu!

Quý Hạ đi đường này vốn là muốn thử xem mình có may mắn gặp phải Cố Hoài Châu trên đường đến Dạ Sắc Liễu Nhân hay không, không ngờ nửa đường đã thấy xe của hắn, thật sự là đến ông trời cũng đứng về phía cô!

Cô khẽ cười: "Kỳ Kỳ, nắm chặt dây an toàn." Sau đó cô dẫm chân ga, phóng thẳng về phía chiếc xe tím bóng loáng phô trương kia!

Cùng với tiếng gào thét của Tiêu Kỳ Kỳ, xe đỗ ngay trước chiếc xe thể thao tím bóng phô trương kia, mà chiếc xe kia cũng dừng lại.

"Kỳ Kỳ, cậu tìm chỗ đỗ xe đi, tớ muốn ra đây một lúc." Nói xong, Quý Hạ tháo dây an toàn, đi về phía xe tím bóng phô trương kia.

"Con mẹ nó, đứa nào không có mắt thế? Đã thấy xe của anh Châu đây còn dám cản đầu, không muốn sống nữa à!" Tên lái xe tóc vàng tức giận, nếu không phải xe này là của đại ca gã thì gã đã cáu đến mức phun nước miếng rồi!

Đột nhiên từ trong chiếc xe kia có một người phụ nữ chân đeo giày cao gót cao chót, đôi chân thon dài, váy ngắn cũn, eo nhỏ xíu bước xuống. Chưa cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn dáng người này đã khiến gã cứng rồi.

"Đù!" Gã nuốt nước bọt, không khỏi mắng một tiếng. Sau khi ổn định tâm trạng, gã quay đầu về phía sau: "Anh Châu, xe bên kia là đàn bà, là một mỹ nhân nóng bỏng đấy. Nó đang đến gần mình, anh em chúng tôi có cần xuống xe để anh và mỹ nữ ở riêng với nhau không?"

Cố Hoài Châu cười nhạo một tiếng, sau đó phất phất tay: "Con mồi tự vác xác đến cửa thì tôi chẳng ham, mấy cậu thích thì cho mấy cậu đấy." Nói xong hắn lập tức mở cửa xe.