Chương 5: Tiểu thiếu gia Cố, anh dám đến cướp dâu không

Mà lúc này, Quý Hạ cũng đã đến gần chiếc xe thể theo tím bóng phô trương.

Thế là Cố Hoài Châu mới bước một chân ra đúng lúc thấy mu bàn chân trắng nõn bên trong đôi giày cao gót đỏ rực cùng với đùi non mềm mại, da thịt trắng nõn và màu đỏ của giày tạo nên sự tương phản mạnh lóa mắt hắn.

"Tiểu thiếu gia Cố, khéo thật nha, lại gặp được anh ở chỗ này." Sau đôi chân hút mắt kia là giọng nữ khá quen tai truyền vào tai hắn.

Cố Hoài Châu ngẩng đầu, lúc nhìn rõ mặt người này, đồng tử hắn hơi co rụt lại.

Mà lúc này, Quý Hạ cũng đã đến sát người hắn, cô cúi người, khẽ nói vào tai Cố Hoài Châu: "Tiểu thiếu gia Cố, một tuần sau tôi và Hoắc Tự Minh kết hôn rồi, anh có dám đến cướp dâu không?"

Cố Hoài Châu là cậu ba trong nhà, là cậu út trong nhà nên không ít người gọi hắn là tiểu thiếu gia. Nhưng người có thể gọi một cách ái muội xen lẫn gợϊ ȶìиᏂ như Quý Hạ có lẽ chỉ có một, âm thanh khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng, còn lợi hại hơn phụ nữ trong hộp đêm nhiều.

Nếu là người khác nói kiểu đó, Cố Hoài Châu chắc chắn không nhìn lên, nhưng người tên Quý Hạ này không như thế.

Hắn hơi hứng thú nhướn mày, nhìn người phụ nữ đứng gần sát hắn: "Em hỏi tôi dám cướp dâu không à? Quý Hạ, em biết em đang nói gì không?"

Thân làm hai đại hào môn trong Dương thành, Quý gia và Cố gia có quan hệ rất khăng khít, cho nên Quý Hạ và Cố Hoài Châu sát tuổi gặp mặt nhau không dưới trăm lần, có thể nói đã nhìn nhau lớn lên, hai bên có nhắm mắt cũng tưởng tượng được đối phương.

Mặc dù Quý Hạ thay đổi toàn bộ phong cách lẫn khí chất, nhưng Cố Hoài Châu chỉ cần liếc mắt đã nhận ra cô, chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Dù sao vị hôn phu cô yêu nhất không thích loại phụ nữ ăn mặc như này nhất mà.

Từ khi thích Hoắc Tự Minh, Quý Hạ thời nhỏ đã thay đổi không biết bao nhiêu, ngay cả Quý gia và Cố gia cũng dần xa cách, mà người Quý Hạ xem thường nhất không nghi ngờ gì chính là dạng thiếu gia ăn chơi như hắn.

Mà bây giờ, cô lại hỏi hắn có dám đi cướp dâu hay không?

Cố Hoài Châu như nghe được câu chuyện vô cùng nực cười. Hắn thu chân vào xe, chậm rãi vắt lên chân còn lại, sau đó ngả lưng tựa vào ghế, dùng tư thế vô cùng nhàn nhã nhìn Quý Hạ, hắn vừa ngả ngớn vừa ra vẻ nghiền ngẫm, thờ ơ nói: "Em và Hoắc Tự Minh cãi nhau nên muốn trả thù hắn à? Nếu là trả thù, tôi khuyên em không nên tới tìm tôi, tôi không hứng thú chen vào tình cảm của người khác, cũng không có thời gian chơi trò trả thù với em."