Chương 3: Đi dẩy thôi!

"Ồ?" Quý Hạ nhướn mày. Hoắc Tự Minh ngoài miệng nói có việc phải làm, thật ra tám chín mươi phần trăm là đi đong đưa với Triệu Bội Du ấy chứ.

Nguyên chủ yêu đương quá hèn mọn. Trước giờ chỉ có cô ấy chờ đợi Hoắc Tự Minh, không bao giờ Hoắc Tự Minh chờ cô ấy. Nhìn xem, cô ấy mới lâu một xíu mà Hoắc Tự Minh đã không còn ở đây.

Chẳng qua cũng được, Hoắc Tự Minh đi dẩy, cô nhận lấy cơ thể nguyên chủ này đương nhiên cũng muốn đi dẩy rồi!

Quý Hạ mở điện thoại, gọi điện cho người bạn thân Tiêu Kỳ Kỳ.

Nửa tiếng sau, Quý Hạ ngồi trên chiếc xe Ferrari đỏ sậm hào nhoáng.

Tiêu Kỳ Kỳ vừa thấy cô thì kinh ngạc trừng hai mắt, còn nhìn trên dưới trái phải cô một vòng, không tin nổi ngự tỷ cao ngạo trước mắt là thiên kim tiểu thư Quý Hạ trước kia.

Mắt thấy Tiêu Kỳ Kỳ tò mò, Quý Hạ liếc mắt: "Nếu cậu dám sờ vào lớp trang điểm của tớ là tớ xuống xe luôn đấy!"

"Hihi." Tiêu Kỳ Kỳ rụt tay lại, cô ấy ngây ngốc nhìn Quý Hạ hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi, vui vẻ nói: "Tuyệt! Hạ Hạ, trông cậu như này xinh dã man, đến tôi còn cửng luôn mà! Tớ đã bảo rồi, cậu hợp trang điểm lộng lẫy hơn, cái vai trước cậu diễn chà đạp mặt cậu bao nhiêu, may là giờ cậu nghĩ thông rồi!"

Quý Hạ thấy cô cười vui vẻ như thế cũng nở nụ cười.

Cốt truyện gốc Tiêu Kỳ Kỳ là bạn từ nhỏ và là bạn thân của nguyên chủ, quan hệ giữa hai người tốt hơn Triệu Bội Du nhiều. Đáng tiếc về sau vì Hoặc Tự Minh và Triệu Bội Du không thích Tiêu Kỳ Kỳ, cho rằng Tiêu Kỳ Kỳ dạy hư nguyên chủ nên hai người mới dần xa cách. Nhưng trong lòng nguyên chủ vẫn coi Tiêu Kỳ Kỳ là bạn thân, Tiêu Kỳ Kỳ cũng thế.

Sau khi Tiêu Kỳ Kỳ cười xong lại nhanh chóng im ắng lại, cô ấy khẽ hỏi: "Nói mới nhớ, Hạ Hạ cậu rủ tớ đi chơi thế thì mình đi đâu chơi giờ? Bình thường tớ toàn đến chỗ cậu không tới, hay là mình đi cà phê như trước nhá?"

Quý Hạ cười thần bí: "Không, chúng ta đi chỗ khác. Còn nữa, bình thường đều để cậu lái, lần này để tớ lái được không?"

Nguyên chủ không hay lái xe, nhưng Quý Hạ lại là tay lái cừ. Xe vào tay cô như ngựa hoang đứt cương, bay vọt lên.

Tiêu Kỳ Kỳ bật ngờ không kịp đề phòng, mồm ngậm đầy gió, mặt biến cả dạng: "Hạ Hạ, cậu đỉnh quá ta, không hót thì thôi chứ hót cái khiến người ta kinh người, lái xe còn căng hơn tớ nữa!"