Chương 2: Tâm nguyện của nguyên chủ

Tiếc là gả xong, Hoắc Dữ Minh gần như không chạm vào cô ấy, những lần làʍ t̠ìиɦ hiếm hoi cũng chỉ qua loa. Cô ấy vẫn cố nhượng bộ, từ những đêm không về đến lúc hắn dẫn Triệu Bội Du về nhà, thậm chí hắn còn làʍ t̠ìиɦ với Triệu Bội Du trên giường tân hôn trước mặt cô!

Không chỉ thế, Hoắc Dữ Minh còn lợi dụng thân phận con rể Quý gia để chiếm tài sản tập đoàn Quý Thị đi, khiến tập đoàn Quý Thị biến thành công ty rỗng ruột, gánh cả đống nợ nần trên lưng. Cha mẹ nguyên chủ bị ép nhảy lầu, nguyên chủ sống sờ sờ cũng chết vì tức!

Cũng may là oán niệm của nguyên chủ quá nặng, thành công được Chủ Thần xuyên nhanh để ý tới. Chủ Thần cử cô xuyên vào cơ thể nguyên chủ, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ.

Mà trong nhiệm vụ này, nguyên chủ có hai nguyện vọng: Một là rời khỏi Hoắc Dữ Minh, theo đuổi hạnh phúc của bản thân; Hai là ân đoạn nghĩa tuyệt với bạn thân Triệu Bội Du, hơn nữa là phải bảo vệ gia đình mình thật tốt, không để cặp tra nam tiện nữ kia hãm hại nữa!

“Rốt cục vẫn là quá thiện lương, không có tí ý định trả thù bọn họ.” Quý Hạ nhếch môi cười.

Nguyên chủ thiện lương, nhưng cô không thiện lương. Đã xuyên vào cơ thể nguyên chủ, vậy cô sẽ trả lại chúng gấp mười, gấp trăm lần nguyên chủ đã phải chịu đựng!

Thân làm người xuyên nhanh có thâm niên trong hệ thống xuyên nhanh, Quý Hạ "bật" hết các kĩ năng mình có lên.

Sau khi tắm xong, cô tỉa cái tóc, sau đó tạo kiểu, còn trang điểm theo phong cách ngự tỷ hợp với dung mạo nguyên chủ.

Về phần trang phục, bộ váy bảo thủ của nguyên chủ bị cô đổi sang váy ngắn hở vai gợi cảm, giày thì đổi sang một đôi nguyên chủ cực kỳ thích, đôi đó vì không hợp với phong cách dịu dàng kia nên sau này đều cất trong tủ sưu tầm.

Làm xong những chuyện này, Quý Hạ mới cầm điện thoại, yểu điệu đi ra ngoài phòng.

Trong phòng khách, đám người hầu nhìn Quý Hạ khác hẳn trước kia thì ngạc nhiên đến mức không nói ra lời, suýt nữa không thể tin được người xuất hiện trước mặt họ là tiểu thư dịu dàng dễ gần của bọn họ.

Quý Hạ nhếch môi, nở nụ cười tỏa sáng: "Xưa nhìn chán ngắt, giờ vừa khéo đổi phong cách, khéo đổi cả đời, à Hoắc Tự Minh đâu?"

Đám người hầu không để ý đến việc Quý Hạ thay đổi cách gọi Hoắc Tự Minh, sợ hãi nhìn Quý Hạ, hơi ấp úng nói: "Hoắc tiên sinh nói... nói ngài ấy có chút việc phải làm nên về trước, tối sẽ đón tiểu thư đi ăn cơm sau..."