Chương 6.

Y bào vốn gọn gàng đã trở nên xộc xệch, cái trán đầy máu me nhầy nhụa, loan đao đen kịt được đặt trước người, y ngửa đầu bày ra tư thái nghển cổ chờ gϊếŧ.

Cứ như Nguyên Bất Vi bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao ra khỏi vỏ sau đó.... Gϊếŧ y.

Nguyên Bất Vi không hề động vào chỉ bình tĩnh nhìn kỹ vào y.

Một gương mặt trầm mặc, lạnh lùng cương nghị, nói năng thận trọng không giống như ngày xưa, thoạt nhìn vẫn trung thành tin cậy. Hắn dường như nhìn thấy một gương mặt khác đầy âm hiểm tính kế từ chính gương mặt này.

... Mặc dù nguyên thân Tề Tuyên thông minh, hiểu biết phi phàm há có thể dự đoán được có người đã toan tính bày cục từ rất sớm, lúc hắn nhỏ yếu nhất, chật vật nhất, âm thầm nhìn trộm tính kế hắn?

- Bộp, bộp, bộp.

Đột nhiên Nguyên Bất Vi vỗ nhẹ nhẹ vài cái.

- Lòng dạ son sắt thật khiến cho người ta tán thưởng.

Hắn không hề vẻ giận dữ mà giọng điệu tán thưởng còn phát ra thật lòng.

Phản ứng cổ quái khiến cho Tần Mặc ngạc nhiên nghi ngờ.

Ở chung chín năm, y vô cùng hiểu rõ thái tử, quả thật đối phương mang lòng dạ khí phách khắp thiên hạ, có rất nhiều đại sự thường thường nhìn thấy mầm biết cây, thiên phú quân sự trác tuyệt đi từng bước nhìn mười bước trăm bước.

Nhưng không người nào toàn vẹn, hắn không am hiểu tình người đời thường.

Nói chính xác thì hắn đặt quá nhiều tâm trí ở chiến trường còn ở phía sau hắn có hoàng đế cố hết ủng hộ, bất luận kẻ nào chửi bới hãm hại cũng không thể làm cho hoàng đế sinh ra hiểu lầm với hắn, ảnh hưởng đến việc hắn đang ở tiền tuyến.

Hắn được hoàng đế bảo hộ kín kẽ. Dần dà ngược lại mất đi sự nhạy bén thể nghiệm và quan sát lòng người. Trên người mang theo sự thuần túy hiếm có trong hoàng thất.

Mà ngày hôm nay, hắn lại làm cho Tần Mặc nhìn không thấu.

Thấy vậy, Nguyên Bất Vi thản nhiên nói: "Sao, hay là ngươi cho rằng ta sẽ ép hỏi ngươi, ai là kẻ đứng sau sao?"

Tần Mặc nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu, lần đầu tiên thay đổi sắc mặt: "Điện hạ?"

Nguyên Bất Vi vươn tay cầm lấy chuôi loan đao đen kịt, bàn tay mơn trớn chuôi đao rồi đột nhiên rút ra.

- Đừng căng thẳng, ta sẽ không gϊếŧ ngươi. Cũng không muốn đào ra bí mật gì từ trong miệng ngươi. Ta chỉ hiếu kỳ một chuyện...

Loan đao chậm rãi được rút ra trong nháy mắt sáng trong cực kỳ chói mắt.

Trong ánh đao, sự lãnh cảm trên mặt người nọ, nụ cười mỉm lướt qua giây lát. Nhưng trong mắt Tần Mặc lại lộ ra sự ác liệt khó tả.

Trong phút chốc, một luồng dự cảm không ổn lập tức nảy lên trong lòng, Tần Mặc đột nhiên trừng to mắt.

.

Thăm dò được đáp án từ Tần Mặc, càng nghiệm chứng cho suy đoán của Nguyên Bất Vi về kẻ độc thủ đứng sau, hắn lại thả ra hệ thống 999:

- Nếu ta ở đây thì linh hồn Tề Tuyên đi nơi nào?

Đối mặt với kẻ vô tình dùng xong liền rút X, hệ thống 999 rất muốn kiên cường từ chối.

Loài người có câu tục ngữ cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Cầu người làm việc đều phải nhún nhường. Nhưng kí chủ không phải người.

Trước đó, mắt không chớp liền bắt nó giam vào phòng tối, chờ tới lúc cần dùng lại thả ra, coi như công cụ tìm kiếm vạn năng mà dùng còn cho là đương nhiên, không mang theo chút chột dạ nào.

Bị hố qua một lần, hệ thống 999 không ngu như trước mà học được cò kè mặc cả: "Kí chủ phải đồng ý trước đã, hỏi xong vấn đề không được che chắn bản hệ thống"

Nguyên Bất Vi: "....Gì?"

Hệ thống 999 thấy có hi vọng, nhất thời đắc ý chống nạnh: "Không chỉ lần này, nếu kí chủ còn muốn duy trì mối quan hệ người vs thống tốt đẹp, nhận được sự phục vụ đúng lúc nhất của hệ thống thì sau này không được che chắn bản hệ thống."

Kí chủ nghĩ rằng nó vẫn là hệ thống 999 đơn giản kia sao? Không, trải qua hai đợt ở trong phòng tối, nó đã trở thành "Hệ thống 999 siêu tiến hóa."

Nguyên Bất Vi: "Vậy thôi quên đi."

Không chần chừ một giây nào, Nguyên Bất Vi bắt lấy ý thức thể trói buộc với linh hồn định ném vào phòng tối. Hắn tình nguyện mình tự tìm tòi nghiên cứu đáp án chứ không muốn chịu đựng hệ thống luôn huyên náo.

- Đợi đợi đã tôi nói.

Thấy mình sắp tiến cung lần ba, hệ thống 999 muốn phát điên lên: "Linh hồn Tề Tuyên đi nơi nào, bản hệ thống cũng không biết."

Ngay lập tức Nguyên Bất Vi nổi lên hứng thú: "Ngươi cũng không biết? Thân phận này không phải do ngươi lựa chọn sao?"

- Không phải bản hệ thống chủ động lựa chọn hắn mà do hắn chủ động cho đi.

Hệ thống 999 không trầm mặc nữa mà lựa chọn nói thật. Đây là đãi ngộ mà mấy kí chủ trước không có.

- Trong vũ trụ này, có triệu triệu triệu thế giới, luôn luôn có rất nhiều hiện tượng thần bí khó có thể lý giải. Thí dụ như vận mệnh sông nước lên xuống. Nếu mỗi một giọt nước tương ứng với một người thì người thường không có khả năng nhìn thấy vận mệnh giọt nước mưa giữa sông trước nhưng có một vài người bởi vì sự cố bất ngờ nào đó ở một thời khắc nào đó nhìn thấy hình ảnh chiết xạ của giọt nước mưa--- cũng chính là biết được một đoạn ngắn vận mệnh tương lai của mình. Đại khái Tề Tuyên là người như thế.

Nguyên Bất Vi cũng hiểu đại khái: "... Sau đó hắn lựa chọn buông bỏ đi luôn?"

Hệ thống 999 cho ra một câu trả lời thuyết phục: "Bởi vậy, kí chủ mới có thể tiếp nhận cuộc đời của hắn."

- Về phần linh hồn Tề Tuyên có lẽ cậy nhờ vào sức mạnh lên xuống của vận mệnh đã rời khỏi thế giới này, cũng có lẽ bước vào luân hồi, bản hệ thống không thể tra xét.

- Xem ra ngươi cũng không hoàn toàn vô dụng.

Nguyên Bất Vi khen một tiếng.

... Lúc này có vẻ hắn không chê hệ thống 999 huyên náo. Có lẽ còn hy vọng nó nhiều lời một chút.

... Cũng rất chân thật.

Được hắn khen ngợi, hệ thống 999 hiếm khi nhảy nhót: "Đương nhiên, bản hệ thống biết nhiều lắm đấy."

Nói xong, hệ thống 999 mới phản ứng lại.

- Đây không phải là thủ đoạn kí chủ dạy dỗ nó sao? Làm tốt sẽ được cổ vũ nhiều mà không tốt sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Dần dà kí chủ tất nhiên sẽ ngoan.

Cùng một kịch bản, nó định dùng ở trên người Nguyên Bất Vi thì mới biết mình lại bị nhốt ở phòng tối.

Hiện tại ... Nó bị kí chủ lật ngược kịch bản?"

Không đợi hệ thống 999 suy nghĩ cẩn thận, chợt nghe Nguyên Bất Vi nói thêm: "Tiếp tục giữ vững, lần này tạm thời không che chắn ngươi"

Tốt xấu gì cũng cho nó một chút ngon ngọt, lần tiếp theo hệ thống mới tích cực hơn trong việc giải đáp vấn đề thôi.

Hệ thống 999:...

Quả nhiên kịch bản này chẳng thay đổi gì cả.

Rất muốn kiên cường một chút chủ động bắt nhốt kí chủ vào phòng tối nhưng cố tình nó không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ của mình: "Kí chủ, ngài hỏi Tề Tuyên đi đâu làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn trả lại thân thể này lại cho hắn?"

- Không, chỉ xác định một chút.

Nguyên Bất Vi trầm ngâm nói: "Có phải thân thể này mặc cho ta muốn làm gì thì làm hay không thôi."