Chương 2

Sau khi Đình Đình đổ nước lên áo vest Hạc Hiên. Cô bối rối và xin lỗi ríu rít, Hạc Hiên nhíu mày vì áo vest này rất đắt tiền. Đình Đình -Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi tôi sẽ đền cho anh cái áo khác!!!!

- Liệu cô có đền nổi không cái áo này hơn 900 triệu đấy.

- Vậy tôi mang nó đi giặt giúp anh.

- Không cần.

- Nhưng..nhưng mà nó bị bẩn rồi, v..vậy tôi phải làm gì?.

- Đền tiền cho tôi ngay tại đây.

- Nhưng mà tôi không có nhiều tiền như thế để trả anh, anh có cách khác không?.

- Vậy tôi sẽ báo cảnh sát.

- A..Anh đùa tôi à! có mỗi một chiếc áo mà anh báo cảnh sát sao?.

Cao Lãng - Cô nương thằng mặt lạnh đó nó không nói đùa đâu đến cả tôi mà nó còn bắt đền tiền nữa là (nói thầm)

Lúc này Đình Đình đang rất rối tiền đâu ra mà đền cơ chứ, lại còn báo cảnh sát. Đúng là khó ưa tên mặt lạnh đáng ghét tưởng giàu muốn làm gì thì làm sao (cô chỉ dám nghĩ thui hehe).

- Tôi cho cô 5 phút suy nghĩ.

Bỗng điện thoại reo lên, là điện thoại của Hạc Hiên. Là mama đại nhân của hắn gọi.

- Alo mẹ có chuyện gì không nếu là chuyện cưới vợ thì con không có thời gian đâu bai mẹ.

Phu nhân Lục -Thằng con chết tiệt mài nói chuyện với mẹ thế à mài về đây tau cho mài một cái gậy. đó ông thấy chưa thằng con quý tử của ông đó.

- Mẹ à! giờ con bận lắm.

- Bận sao, bận gì thì bận cũng phải mang con dâu về đây mẹ cũng sắp rời xa trái đất này rồi muốn một lần nhìn thấy con dâu và cháu nữa huhu.

Hạc Hiên bât lực vẫn là bài ca cũ. Hắn liền hứa xuông để mẹ tắt điện thoại. sau khi gọi xong cô gái nhỏ lên tiếng.

- Anh bắt tôi làm gì cũng được nhưng không làm điều phạm pháp, tôi không có nhiều tiền để trả cho anh, mong anh đừng báo cảnh sát vì chiếc áo.

Hạc Hiên - Vậy cô làm bạn giá của tôi đi tôi xóa nợ luôn cho cô.

Đình Đình - Gì, chuyện này (ngẫm nghĩ)Hạc Hiên - Cô không đồng ý cũng không sao tôi sẽ báo.... .

- Không, không tôi sẽ làm mà!

Ngay tại quán hai người đã ký hợp đồng thời hạn là 3 năm. Sau 3 năm sẽ xóa hết nợ và đường ai nấy đi, người nào hủy kèo trước người đó đền tiền. Và cô đã kí haoo người thỏa thuận thành công, ai về nhà nấy.

Hạc Hiên - Ngày mai cô dọn đồ sang nhà tôi để thuận tiện làm việc, với cả không ai nghi ngờ.

Đình Đình - Liệu có nhanh quá không tôi còn phải sắp xếp đồ với bố mẹ tôi nữa.

Hạc Hiên - Vậy tùy cô trong ngày mai sẽ sang nhà tôi ở, kết bạn với tôi để tôi gửi địa chỉ nhà.

Đình Đình - Được rồi.

Tối đó Hạc Hiên về nhà riêng của mình anh liền bảo quản gia dọn phòng cho khách. Quản gia cũng không nghĩ ngợi nhiều thay vào đó là vui sướиɠ. Vì ngoại trừ người thân của thiếu gia nhà mình ra thì không có ai ở qua đêm ở đây hết. Trên bàn ăn có nhiều đồ ăn người con trai ngồi ăn trong tĩnh lặng, tất cả giúp việc lẫn đầu bếp cao cấp đều đứng xem thiếu gia ăn, vốn là một người kén ăn. Nếu đồ ăn hôm nay không ngon thì hôm sau trong nhà bếp sẽ có đầu bếp mới, cả giúp việc, người làm cũng vậy nếu phục vụ không tốt làm trái quy tắc mà hợp đồng đã ghi rõ thì hôm sau sẽ bị đuổi việc. Tại nhà Đình Đình gia đình đang ăn cơm cô bỗng lên tiếng.

- Con sẽ ra ngoài ở riêng.

Mẹ Đình Đình - Ra ở riêng làm gì chẳng phải ta đang sống rất tốt hay sao.

- Con muốn theo đuổi ước mơ và tự lập.

-Ba đồng ý

- Con cũng vậy chỉ còn mỗi mẹ thôi lên là mẹ đồng ý rồi nha.

Thế là tối hôm đó cô đã gấp sẵn quần áo. Xong xuôi cô nằm trên chiếc giường của mình và bắt đầu buôn chuyện với bạn thân của mình.

- Diệp Băng băng cậu thì hay rồi.

Bằng Băng - Mình thì sao chứ.

Bạch Uyển Nhi - Cậu ấy chỉ biết làm đẹp thôi hehe.

Cô bắt đầu kể chuyện ngày đầu tiên đi làm của mình và những chuyện xảy ra với cô

Băng Băng - Là mình, mình tán luôn anh ta.

Uyển nhi - Bằng cách nào chứ?

Băng Băng - Dựa vào nhan sắc của mình

Uyển Nhi - Là mình, mình sẽ chơi vé số.

Đình Đình - Tham lam.

Uyển nhi - Đánh hắn.

- Ngu dốt.

- Còn cái nịt, còn đúng cái nịt.

Sáng hôm sau cô đã đến nhà của Hạc hiên. Bước vào cổng là một biệt thự không to cũng không nhỏ bên ngoài là màu trắng hiện đại với những vườn hoa, hàng cây xanh mơn mởn. Cô liền nhẫn chuông, cửa liền mở là một ông lão cũng không hẳn là già.

Quản gia - Cô là?

Đình Đình - Cháu là Đình Đình.

Quản gia - À tiểu thư Đình Đình thiếu gia nhà chúng tôi đi làm rồi, thiếu gia nhờ tôi chăm sóc tiểu thư tôi là quản gia ngôi nhà này mời vào mời vào.

Đình Đình - Bác ơi bác có thể gọi cháo là Đình Đình.

Quản gia - Nguyên tắc của chúng tôi là phải làm vậy.

Bước vào ngôi nhà có những hoa văn độc đáo không quá cầu kì nhưng cũng tạo nên một cách quyts tộc.

- Đây là phòng của tiểu thư, tiểu thư cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

- Dạ, vâng cháu cảm ơn bác.

Cô đi ra phía ngoài ban công bên ngoài thật thơ mộng làm cô đắm đuối nó suốt cả buổi sáng. Mọi người giúp việc đều kinh ngạc ngay cả bác quản gia cũng thâý khá ngạc nhiên lần đầu tiên thiếu gia dẫn một người con gái về nhà. Buổi trưa bác quản gia mang cơm đến cho thiếu gia, còn cô đang chuẩn bị tinh thần vì chiều nay cô sẽ được phỏng vấn tại công ty mà cô thầm mong ước.

Cô đã được vệ sĩ nhà Hạc Hiên trở đến. Có rất nhiều người đến đây để vào được đây là một chuyện rất khó. Buổi phỏng vấn hôm nay cũng có mặt của Hạc Hiên cô cũng không ngạc nhiên mấy khi cô biết anh là chủ tịch.

- Cô là Mộng Đình Đình phải không.

- Ủa sao anh biết tên tôi? Anh theo dõi tôi à? Anh là ai.

- À cái đó, cô Đình à trên số báo danh có ghi đó

Cô ngây ngốc nhìn xuống số báo danh trước ngực nó được ghi rất rõ ràng. Đình Đình thẹn không thể đâm đầu xuống đất, mới ngày đầu đi phỏng vấn đã mang cái não tật nguyền đi dọa người khác

Hạc Hiên khẽ bật cười nụ cười khiến vị trưởng phòng và thư kí rén.

- Hồ sơ này của cô .... .

Hạc Hiên vuốt ngược mái tóc , dựa người về sau

Hạc Hiên - Để tôi tiếp nhận hồ sơ này cho.

- Vâng thưa chủ tịch.

Bởi cô vốn không giỏi mấy về việc học, có lẽ thiết kế là do tài năng và niềm yêu thích của cô. Nên cô rất giỏi về lĩnh vực đó.

Hạc Hiên - Nếu 4 cộng 5 bằng 9 thì 2 cộng 3 bằng bao nhiêu?

- Cái đó...bằng 5.

- Cô được nhận! cậu sắp xép cô ấy phòng kinh doanh thực tập.

- Ủa! nhưng tôi muốn làm thiết kế.

Hắn cứ thế bỏ đi mặc kệ tiếng gọi thất thanh của cô.

Tối đó đang ngồi xem ti vi thì cô có năn nỉ hắn nhưng hắn không cho, vì thiết kế khá quan trong để mang ra ngoài thị trường. Thế là mặt cô buồn như cơm thiu, đêm đến cô đang nằm chơi fai fai thì bạn thân gọi.

Băng Băng - Gì cơ mài được nhận vào làm LH á!!!!!!

- Đúng đúng, Chị đây sở hữu một bộ óc thiên tài để vào được đó.

- Bộ công ty đó có vấn đề hay sao mà cho mài vào :))?

- Mài cứ đợi đi khi nào tau được lĩnh lương thì tau sẽ bao chị em đi ăn.

- Có khi nào hắn thích mài không?

- Mài khùng hả tau với anh ta chỉ là bạn trai trên hợp đồng thôi.