Chương 1

Mở đầu câu chuyện là một buổi sáng tinh mơ, những tiếng chim lo trên cửa sổ. Ánh sáng rọi vào căn phòng ngập tràn những tiếng ngáy ngủ của một cô gái yêu màu tím không ai khác đó là Mộng Đình Đình. Cô đang ngủ tiếng chuông báo thức kêu lên và cô đã tắt nó và ngủ tiếp, một lúc đằng sau cánh cửa là một người không quá già cũng không quá trẻ đang gào thét tên con mình. Còn người đàn ông kia đang đọc báo với tiếng nhạc chill con heo đất remix. Và không ai khác đó là ba mẹ của đình đình, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô tại quán cà phê gần nhà mình cô đã bị trễ tức tốc chạy như một the flash. Không kịp ăn sáng và quên luôn cả đồ ăn trưa làm mẹ cô tức điên vì không biết chăm sóc sức khỏe lại còn mất công mình làm. Bà Đình chuẩn bị rap dizz thì ông Đình nói - Bà hạ hỏa, hạ hỏa nó lớn rồi tự ý thức được mà bà lo cho con bé thái quá rồi.

Bà liền lườm ông Đình và nói - Cha con các ngươi thì hay rồi chả ai giúp được việc gì, lo cho từng li từng tí không muốn đúng là bla bla bla.

Trong lúc bà không để ý ông đã chuồn đi đánh cờ từ lâu rồi.- Ông về đi biết tay tôi.

Tại công ty nào đó cũng có tiếng mắng mỏ vang vọng cả căn phòng khiến ai trong căn phòng đó cũng toát mồ hôi hột, có người bị mắng cho tới phát khóc.

- Các ngươi là một lũ ăn hại, mẫu thiết kế này tôi không chấp nhận vì nó quá xấu, cái này cũng thế, cái kia nữa làm lại hết cho tôi.

Trưởng phòng - Chủ tịch chuyện đó, bên thiết kế chúng tôi đã cố hết sức rồi ạ đây là bản cuối cùng rồi chủ tịch có thể xem xét lại được không.

-Tôi đã nói không được là không được, nếu không làm được thì từ chức đi cánh cửa kia sẽ mở ra.

Trưởng phòng thiết kế toát mồ hôi khi nói chuyện với vị chủ tịch này, ở cạnh hắn như một quả bom hẹn giờ nổ lúc nào cúng không biết có ngày đau tim chết mất thôi. Cả đội thiết kế bàn bạc rất nhiều và cũng bắt tay cùng nhau làm, và mọi người đều nói xấu chủ tịch nữa.

- Chủ tịch đẹp trai thật nhưng khó tính thấy ghét.... .

Hạc Hiên vốn rất đang không được vui thì thằng bạn tri cốt đến làm phiền không ai khác là Diệp Cao Lãng.

Diệp tổng Mài bớt nóng giận đi, mài khiến người khác đau tim mà chết đấy.

- Mài hết việc để làm rồi à, sang đây làm gì.

Diệp tổng vốn là người sản xuất thiết kế ra hãng xe riêng của mình vốn nổi tiếng trong và ngoài nước. Diệp tổng ngồi sát vào Hạc Hiên nói với giọng điệu nhão nhão và chọc vào nụ hồng của Lục tổng.

- Lục tổng à, ngài định hắt hủi ta thế sao ta đến là vì người mà lỡ lòng đuổi ta đi sao.

- C H Ê.

Hạc Hiên không thể chịu đựng được con người này đành đi uống cà phê.

- Lục tổng à đợi thần thϊếp với.

Tại quán cà phê sau khi hai con người kia vào quán mà Đình Đình đang làm, lúc này quan đang rất đông và nhiều tới chỗ hắn và làm quen nhưng hắn không care, chỉ có bạn hắn hứng thú với cô em xinh thôi.

Diệp tổng -Tau thấy mài chưa bao giờ động vào mĩ nhân ngoại trừ cô ta.

- Mài im đi, mài không nói không ai bảo mài câm đâu.

- Hay mài thích thể loại đó.

- Thể loại gì ?.

- Đam mĩ ấy.

Hạc Hiên bất lực với thằng bạn không thấy mình chơi gái nó liền nói mình g a y. Đình Đình tới bàn của Hạc Hiên để ghi tên nước.

Đình Đình - Chào mừng quý khách đã đến với quán của chúng tôi hai anh gọi gì ạ.

Diệp tổng - Cho anh một cốc trà đào. Sẵn cho anh hỏi đường vào tim em.

Hạc Hiên - cho tôi cà phê đen.

Đình Đình lúc nãy nghe câu thả thính mà ngại ngùng girl. Thấy hai người họ kì lạ liền hỏi anh chủ quan.

- Sư phụ hai người kia là ai vây? trông có vẻ kì lạ.

Chủ quán - Hai người họ là bạn thân. Người tóc hồng tên là Diệp Cao lãng đào hoa nghe nói thay bồ như thay áo, 15 tuổi có thương hiệu hãng xe của mình là con thứ trong họ nhà Diệp.

- Thế còn người kia._- Người kia tên là Lục Hạc Hiên là chủ tịch tập đoàn LH, lạnh lùng, ngầu lòi lại còn đẹp trai nữa.Đình Đình lúc này bất lực đến anh chủ quán còn mê, mà cô thấy bình thường chỉ là hắn ta giàu nên mới có nhiều người chú ý. Mà cũng lạ hai người bọn họ trái ngược nhau hoàn toàn một người mặc toàn đồ đen, hướng nội người còn lại toàn mặc đồ lộng lẫy nổi bật hướng ngoại. Hạc Hiên để ý từ nãy đến giờ cái cô phục vụ kia cứ nhìn chằm chằm vào mình và hai người chạm mắt nhau, cô trở nên ngại ngùng. Lúc này nước cũng đã ra Đình Đình bê nước kiểu gì mà vấp chân té đô hết nước vào người Hạc Hiên.......