Chương 3

Một buổi sáng hôm nay là ngày đi làm sáng sớm cô phải ăn sáng với tên mặt lạnh khó ưa, Hạc Hiên thấy cô ăn vội vàng liền nói.

- Cô ăn bình tĩnh thôi không đau dạ dày đấy, không ai tranh dành với cô đâu bây giờ cũng chưa muộn mà còn 5 phút nưa…. .

Cô vội vã ăn và chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên không thể trễ được, cô nhìn đồng hồ bây giờ còn 5 phút. Đình Đình nhờ ai kia trở mình đi vì giờ có đi xe bus thì cũng muộn, đi tàu địa ngầm thì cũng lâu. Nhưng ai kia khó ở không đồng ý. May sao có bạn hắn ở đó thế là cô không có bị muộn làm. Cả hai đến công ty thì chạm mặt nhau cô giơ tay chào thì hắn lơ như không có chuyện gì xảy ra.

- Xin chào mọi người em là thực tập Mộng Đình Đình mong mọi người giúp đỡ ạ.

Mọi người - Ờ

Trong phòng kinh doanh dường như mọi thứ im lặng đến đáng sợ không ai bắt truyện với ai câu nào có mỗi trưởng phòng là bắt chuyện với cô với một tiếng ờ. Thôi thì cô cũng mặc kệ họ bắt tay vào làm việc mặc dù công việc này cô không thích cho lắm nhưng vì chủ tịch giao nhiệm vụ lên cố gắng. Bỗng có một người đàn ông hớt hải chạy vào với một đống tập giấy. Mọi người đều xúm vào nghe người đó kể truyện.

- Mấy đứa không biết đâu khi nãy dự án phòng marketing làm chủ tịch khá tức giận. Kết quả cả phòng họp bị dọa cho tụt huyết áp. Lúc đấy căng thẳng lắm ấy.

Người đó vừa kể vừa run người nhớ lại ánh mắt sắc lạnh đó. Khiến mọi người đều tím mặt mài nổi da gà. Thư kí vào phòng nghe thấy thế liền bất lực vò đầu bứt tai.

Thư kí - Thôi chết tôi quên không mang bản dự án kinh doanh cho chủ tịch rồi phải làm sao đây.

Cả phòng đều quay sang nhìn thực tập sinh. Thư kí nói

- Thực tập sinh có chuyện muốn nhờ đây.

Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà cô vẫn phải làm việc thật là ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng vì con nhỏ đó nó có quyền lực hơn nên cô đành ngậm ngùi đi nộp. Hạc Hiên vốn đang khá bực mình, thì có tiếng gõ cửa. Đình Đình đi vào chả hiểu sao khi thấy cô long anh dường như quên đi mọi chuyện liền vỗ vỗ mấy cái vào mặt (Không được mài bị làm sao vậy Hạc Hiên). Hắn liền đọc bản kinh doanh vì cô là thực tập lên hắn biết chắc rằng những thứ này không phải do cô làm. Hắn liền gọi trưởng phòng và thư kí lên hai người họ bị đình chỉ 2 tháng.

- Này.

- Hả anh gọi tôi hả.

- Không gọi cô thì gọi ai. Trưa rồi, cô không định ăn trưa sao?

Cô lớ ngớ - A tôi đi liền.

- Này đứng lại quản gia Tô có làm hai hộp cơm hồi sáng cô đi sớm quên không mang ngồi đây ăn luôn đi rồi cho tôi cảm nghĩ.

Cô đành phải ngồi ăn với hắn. Hắn càng ngày càng cảm thấy cô giống với mẫu bạn gái lý tưởng của hắn mặc dù hơi không thông minh một tý. Hôm nay ở trong công ty cũng có khá nhiều việc. Trong lúc làm việc cô đã đi lấy cốc cà phê và chạm vào một người. Do người này đang mải đọc sách nên không chú ý va phải vào người cô.

- Tôi xin lỗi! Cô có sao không??

- À tôi Không sao. Tôi Xin lỗi cuốn sách của anh??

- Chúng chỉ bị ướt một ít thôi.

- Tôi thực sự xin lỗi

Do cô và anh ta đi chung một đường, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

- Cô biết cuốn sách này sao??

- Tôi có đọc qua trên mạng rồi tác giả là Leonardo da Vinci đúng không

- Tôi hiếm khi thấy có người chung sở thích với mình đấy. Khi nào tôi đọc xong tôi sẽ cho cô mượn.

- Thật sao!!!

- Thật mà. Tên cô là gì vậy? Tôi là Lăng Vân Phong.

- Còn tôi là Mộng Đình Đình rất vui được gặp anh.

- Tôi có việc đi trước đây tạm biệt cô

Lăng Vân Phong chuyển hướng đi vào phòng chủ tịch. Thấy hắn không động tĩnh gì như một tạc tượng bị vỡ.

Vân Phong – Này, khi nãy tau gặp một cô gái khá dễ thương đó.

(khum quan tâm đến thằng bạn mọt sách)

- Tau không ngờ lại có người chung sở thích với tau. Cho tau biết thông tin về nhân viên của mài đi tau hứa sẽ đội ơn mài suốt đời.

- Cô ấy tên là gì?

- Mộng Đình Đình

Cái tên đó như sét đánh ngang tai hắn vậy. Gì chứ tên đó định cướp bạn gái hắn sao (Chòi oi chỉ là bạn gái giả).

- Không cho

- Gì kì vậy nể tình anh em than nhau mà như vậy đấy hứ (dỗi)

- Anh em than thiệt hự nực cười than ai nấy lo ak.

- Đi mà? Lão công đi mà~

- Không tự đi mà xin.

Chả hiểu sao hắn tức giận về vụ này. Tên mọt sách đó đáng ghét đáng ghét. Tình cảm trong hắn hiện tại đang hỗn loạn lắm cứ nhớ đến cô cười mãi thôi. Vân Phong đi xuống sảnh thấy cô đang tan ca thầm nghĩ đây là một cơ hội tốt.

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi có duyên ghê hehe

- À chào anh

Anh liền nhớ đến chiêu tán gái của Cao Lãng đã dạy cho.

- Buổi chiều lạnh thế này thì ăn thịt nướng là ngon nhất

- Oa thịt nướng sao? Chiều nay tôi có hẹn với bạn tôi đi ăn thịt nướng này. Thịt nướng ở thành phố blabla.

- Chỗ đó sao chỗ đó ngon lắm vừa ăn vừa uống rượu gạo là hết nước chấm.

- Hoặc là rượ soju hàn quốc cũng ngon nữa.

Tại ở đâu đó dưới sảnh Hạc Hiên đang đi tưng tưng ra ngoài sảnh thì thấy ai kia? Who? Thầm nghĩ tên mọt sách kia làm gì kia. Hai người họ mới gặp mặt với nhau thôi mà đã than thiết thế kia rồi. Anh đang có ý định trở cô về nhà và cùng nhau ăn tối. Nhưng tên kia đã làm hắn tụt tâm trạng.

- Alo, thư ký Lưu liền gọi tất cả các nhân viên phòng kinh doanh trở về tang ca cho tôi.

Cô với Vân phong đang nói chuyện vui vẻ thì nghe thấy thông báo nhân viên phòng kinh doanh trở về tang ca. Cô thở dài ỉu xìu tạm biệt Vân Phong và trở lại làm việc, và cô cũng bỏ lỡ ăn thịt nướng hội ế. Vân Phong nghe thấy thế liền cười thầm. Còn ai kia đang đi về nhà và ăn tối người ác thường sống thảnh thơi. Chỉ vì một chút ghen báo hại cả văn phòng kinh tế thức đêm để làm ca trực. Có lẽ hắn thích cô rồi chăng?????