Giờ giải lao trong công ty mọi người đều bắt đầu tập trung trong nhà bếp vừa uống cà phê vừa buôn chuyện. Hạ Đình Diệp thấy Mộng Đình Đình đang đứng bắt đầu đi tới gần cô cố tình làm đổ cà phê của Đình Đình vào người cô ta.
Tiếng thét thất thanh của Hạ Đình Diệp đã thu hút chú ý của mọi người.
Mộng Đình Đình nói “Tôi thực sự xin lỗi cô có sao không???” Đình Đình hào phóng giúp đỡ Hạ Đình Diệp đứng lên nhưng bị cô ta hất tay.
Mọi người đều đang đứng bu đông chỗ nhà bếp đó.
Đình Diệp “Cô... là cô đang cố ý đúng không???”
“t…tôi thực sự không có lúc đó cô..”
“Tôi làm sao? À..hay cô thấy tôi hoàn hảo quá nên muốn làm hạ tôi xuống đúng không??”
“Tôi thực sự không có ý đó lúc đó chỉ là sơ suất lên mới đổ cà phê lên áo cô thôi”
Mọi người đứng đó hầu như đều bênh Hạ Đình Diệp, thực sự trong lòng mọi người cô ta như một nữ thần làm gì cũng đẹp, làm gì cũng đúng và tất nhiên trong công ty đó cũng có fan của ả ta nữa. Một số người đều cho rằng cô ta giả chân.
Nhân viên 1 “Đình Đình có đúng là thế không tôi thấy cô quá đáng lắm rồi đó”
“Tôi thực sự không có”
Nhân viên 2 “Ngay từ đầu tôi đã để ý cô, thấy cô muốn hại Đình Diệp rồi”
Một nhân viên đi đến đỡ Hạ Đình Diệp dậy xem cô có bị phỏng không. Tất nhiên là không rồi vì nó là cà phê đá hahah.
Nhưng mà cô ta khá hiểm độc.
HẠ Đình Diệp “Đình Đình cô hại tôi thế này rồi mau đền đi!!”
“N..nhưng đền gì cô có bị sao đâu”
“Phải tôi không bị sao nhưng cái áo của tôi thì có đó” Ả ta nhếch mép cười cợt
“Vậy để tôi đền”
Nhân viên 3 “Cô có đền nổi không Mộng Đình Đình một người nhà quê như cô sao đền nổi được đây hahah”
Nhân viên 4 “Đúng đó”
Hạ Đình Diệp “Nó là hàng hiệu duy nhất thành phố thượng hải chỉ có một cái thôi cô không đền được đâu”
Đình Đình cũng đã đi xem các bộ sưu tập thu đông của các hãng khác nhau nó rất tinh tế và tinh sảo, thật sự nó là hàng thật.
Từ đâu đó có một tiếng nói
“Hạ Đình Diệp thực sự là cô cố tình sao??”
Là Lê Minh Thành, anh ta từ nãy đến giờ quan sát mọi hành động của Mộng Đình Đình.
HẠ Đình Diệp nói “đ..đúng là cô ta cố tình đổ ly cà phê lên người tôi”
Lê Minh Thành “Cần tôi check camera không”
“K..không cần hứ!!!”
Cô ta sợ hãi bỏ đi cả mấy người kia nữa. Lê Minh Thành như một vị cứu nhân thứ hai của cô vậy
“Lúc nãy thật sự cảm ơn nha, lát nữa tôi sẽ mời cậu đi ăn!!”
“Việc tôi lên làm, trưa nay tôi với chị đi ăn sao??”
“Ừm thay cho lời cảm ơn”
Sự việc chiều nay bắt đầu lan truyền tin của Mộng Đình Đình, cả công ty đang bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ còn có người chụp được hai bọn họ đi ăn thịt nướng với nhau nữa!!! Còn con người kia vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đi nhậu với đối tác đã về nhà trước rùi.
Buổi chiều tan làm Mộng Đình Đình có gọi cho Hạc Hiên để đón cô vì trời chiều nay mưa to quá cô không có ô để về nhưng không gọi được.
Đúng lúc này có một chiếc xe ô tô trắng đến đón cô là Minh Thành
“Trời mưa to thế này chị mau lên xe đi để tôi trở chị về”
Cô liền đồng ý vì giờ mà đợi ngớt mưa chắc sáng mai cũng không về được nhà mất. Đình Đình liền lên xe mà không nghĩ ngợi gì nhiều. “Cảm ơn cậu đã giúp tôi về nhà”
“Không có gì”
Tại nhà Hạc Hiên thấy trời mưa to vẫn chưa thấy vợ về, liền gọi điện thoại nhưng điện thoại hết pin. Đang định mặc áo khoác đi đón vợ thì thấy có một chiếc xe màu trắng lạ đỗ trước cửa nhà qua cửa sổ. Lúc này Hạc Hiên thấy đình Đình về với một tên lạ mặt. Liền phi xuống nhà như một vị thần!!!!