Chương 19

Đình Đình vừa bước vào cửa liền giật mình vì anh làm cho cô sợ.

“H-hạc Hiên anh chưa đi ngủ sao??”

Ánh mắt của anh chợt có những tia đỏ ngàu, anh nhìn cô, là anh ghen rồi sao cô có thể ngây thơ như thế

“Lúc nãy ai đưa em về vậy??”

“À, cái cậu lúc nãy là Lê Minh Thành”

“Gọi nhau có vẻ than mật !!!”

“Khum có đâu anh hiểu lầm rồi 😊” Cô vội bật cười vì anh ghen có đáng yêu qué, không như những ngày thường toàn mang cái mặt lạnh đi dọa người khác.

“Hiểu lầm? Hai người về cùng nhau đi cùng nhau chính mắt anh nhìn thấy mà còn hiểu lầm”

Hạc Hiên nói chuyện có chút tức giận. Hắn ta là ai kia chứ định cướp vợ mình sao không có cửa đâu chú còn non và xanh lắm.

“Minh Thành mới vào công ty thui anh. Cậu ấy hôm nay giúp em tìm lại cái ví……” Cô kể hết mọi chuyện hôm nay cho anh nghe.

Anh thở hắt ra nhẹ nhõm

“Nè cấm nha khum được thân mật với trai trẻ biếtchưa??”

Hạc Hiên liền nâng nhẹ cằm cô lên mà lắc lắc làm cô muốn tiền đình.

Đình Đình đi thay quần áo và ăn tối với Hạc Hiên vì cô về trễ rồi lên cả hai ăn xong cũng đi ngủ thôi.

Sáng hôm sau Hạc Hiên thức dậy liền thấy có một cuốn sổ màu hồng tím trên bàn. Anh tò mò liền mở ra xem thì bên trong là những bộ trang phục mà Đình Đình đã thiết kế. Hắn chợt nhớ ra cái buổi đi phỏng vấn, cô có năn nỉ hắn được vào thiết kế nhưng anh không đồng ý.

Hai người vẫn đến công ty như thường. Bữa nay Hạc Hiên triệu tập quản lý của các bộ phận khác nhau và cả nhà đầu tư nữa. Trong buổi họp đó Hạc Hiên muốn đưa ra một đề nghị rằng. Sẽ phát triển công ty bằng cách bồi dưỡng nhân tài, anh sẽ đưa ra một cuộc thi có tiếng anh và cả bài thiết kế. Ai được giải nhất sẽ được vào phần thiết kế cho người mẫu và bán ra ngoài thị trường. Một nhà thiết kế nước pháp nói Sẽ cấp phần học bổng đi pháp để bồi dưỡng thêm do chính bà ta là người dạy. Hạc Hiên không ngần ngại mà đồng ý vì bà ta là một trong những người thiết kế hang đầu nước pháp.

Sau khi cuộc họp kết thúc mọi thông tin đều được dính trên bảng thông tin. Mọi người trong công ty đều bắt đầu thi nhau đi đăng ký ai cũng muốn thử sức. Và tất nhiên trong đó cũng có Đình Đình.

Thấy Đình đình đi đăng ký Hạ Đình Diệp cũng không kém cạnh đi đăng ký. Lê Minh Thành thấy cô đi đăng ký liền không khỏi cảm than.

“Tiền bối cũng đi sao??”

“Ờm.. đây là ước mơ từ bé của tôi”

“Vậy cố lên nha tôi sẽ giúp chị nếu chị cần”

“Cảm ơn cậu”

Màn chào hỏi không khỏi làm ai kia nổ mắt. Hạc Hiên hừng hực bước đến bên cô liền gọi cô

“Vợ à!!!”

Lê Minh Thành ngạc nhiên khi thấy chủ tịch gọi Đình Đình là vợ. Cô liền nhìn thấy biểu hiện của đối phương liền dẫm lên chân anh một nhát. Làm Hạc Hiên thốn không chịu được em được lắm tối về anh sẽ xử em sau.

“À tôi nhầm tôi nhận nhầm người xin lỗi cô”

Đình Đình nở một nụ cười thân thiện “Không có gì”

Hạc Hiên thảo mai nói chuyện với đối phương

“Cậu là?? Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy cậu?”

“À tôi là Lê Minh Thành là nhân viên mới rất vui được gặp anh”

Câu ta giường như nhìn thấy đối phương có vấn đề, chỉ có con trai mới hiểu ánh mắt ghen tuông đó. Lê Minh Thành giơ tay ra chào hỏi.

Hạc Hiên cũng không ngần ngại mà bắt tay đối phương. Thực sự đang có mùi cháy khét lẹt ở đây hai người đàn ông khí thế hừng hực nắm chặt tay nhau. Mắt đối mắt đứng sát nhau như muốn hôn nhau vậy à không như muốn đấm nhau vậy.

Đình Đình thấy không ổn liên lên tiếng

“Ờm hai người ở đây nha tôi đi ăn đây” Cô ngại ngùng nhìn hai người họ. Thế quái nào cô cho rằng hai người họ đang thắm thiết chắc có lẽ cô đọc nhiều chuyện quá rồi.

Ba người họ đều vào một nhà hang chỉ là quán gà rán thuii

Hạc Hiên lên tiếng “Sao cậu cứ đi theo bọn tôi hoài vậy??”

“Tôi mới là người nên nói câu đó đấy!!”

“Tôi với cô ấy là bạn thân”

“Tôi với tiền bối là chị em”

Cậu ta nói tỉnh bơ như ruồi làm anh tức điên lên muốn bẻ đầu cậu ta ra chiên giòn nhai rồm rộp giòn tan. Đúng lúc ghê hai người họ chuẩn bị đấu khẩu thì đồ ăn ra không thì cô là kẻ khóc thét cứ như cô chỉ là người đến sau!!

Mặc kệ hai người họ ăn là chân ái, ai nói gì mình giả điếc. Ăn được một hồi căng cái bụng. Thực sự dạo này cô ăn hơi nhiều ba người họ ăn hết 5 đĩa đùi gà, ba cái pizza và mì ý nữa.

Rồi lại nữa hai ông báo thủ đang rành nhau trả tiền cô tức quá liền lôi ví ra trả tiền. Nếu biết trước mình trả tiền thì cô đã ăn ít rồi! Cô thương xót cho bé ví ☹