Chương 17 ######

Sáng sớm Hạc Hiên đã đi làm sớm rồi vì hôm nay có một buổi kí hợp đồng quan trọng.

Đình Đình tỉnh dậy quơ quơ cánh tay bên cạnh là một khoảng trống, cô bật dậy như bao buổi sáng. Vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng bên cạnh không thể thiếu của cô là bé mèo.

Bây giờ bé mèo đã khác xưa rồi tuy chân hơi ngắn nhưng được cái đáng yêu, bộ long mượt và trắng hơn. Cô ẵm mèo lên nó liền kêu một tiếng rồi liếʍ lên mặt cô.

Sau khi ăn xong cô lên công ty như bao ngày có điều bình thương toàn Hạc Hiên trở đi thôi nhưng bữa nay cô đi xe bus. Lâu rồi Đình Đình mới có cảm giác đi xe bus từ lúc cô với Hạc Hiên quen nhau.

Lúc chuẩn bị xuống xe bus để trả tiền. Đình Đình tìm ví nhưng không thấy đâu, cô hoang mang rõ rang cô đã đút ví trong túi rồi. rồi chợt nhận ra phía dưới túi sách bị rạch một đường.

Đình đình lên tiếng “Tôi bị người khác cướp ví rồi”

Người thu tiền nói “Cô gái à! đừng đùa với tôi chứ nếu cô không trả tiền tôi sẽ không cho cô xuống xe đâu”

Bất chợt có một người đàn ông lạ mặt dơ chiếc ví màu tím của cô lên.

“CÁI VÍ NAY CỦA AI ĐÂY???”

Mộng Đình Đình nói “CỦA TÔI’’

Anh ta cầm chiếc ví lên phía trước cô liền hỏi

“Cô lấy gì chứng minh chiếc ví đó của cô??”

“Cái ví đó màu tím, bên trong có thẻ nhân viên của tôi và tiền mặt nữa!!”

Anh ta lịch thiệp trả ví cho cô đồng thời cảnh sát cũng đến bắt tên trộm.

“Cảm ơn anh vì đã giúp tôi!!”

“Không có gì!”

Nhìn kĩ thì anh ta khá đẹp trai, da ngăm boy mu lét càng quét trái tim em.

Đình Đình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu liền đi vào công ty làm việc. Cô vừa ngồi được một lúc thì nhận được tin nhắn từ ăn người iu.

“Trưa nay anh không kịp về để ăn trưa với em rùi!! ☹”

Cô liền nhắn “Khum sao đâu anh, em ăn với đồng nghiệp là được mà”

“Nhưng ăn muốn ăn cơm với em cơ!! Cái tên đối tác chết tiệt rủ ăn đi uông rượu nhưng khum có cách nào từ chối!!”

“Anh đi với đối tác đi, ông ấy cũng quan trọng mà”

“Khum pé em quan trọng hơn nhiều 😊 Anh đi đây bai pé iu :3”

“Ừm, bái bai chụt chụt”

Đình Đình vừa làm việc được 25p thì quản lý xuống bảo mọi người tập trung. Bên cạnh có them một người nữa nhưng tui khum thấy rõ lắm vì bàn của tui ngồi khá xa cái chỗ quản lý đang đứng.

“Giới thiệu với mọi người đây là nhân viên mới của văn phòng này’’

“Xn chào mọi người tôi tên là Lê Minh Thành, tôi là nhân viên mới mong được mọi người chỉ giáo”

Cả văn phòng vỗ tay ầm ầm. Quản lý dẫn Minh Thành ngồi bên cạnh tôi, nhìn kĩ thì trông quen lắm. Minh Thành nói

“Lại gặp cô ở đây rồi cô gái bị mất ví”

Cô cợt ồ lên dạo gần đây cô hay quên lắm.

“Chào anh, tôi tên là Mộng Đình Đình!”

“Ồ! Tên hay đấy cô bao nhiêu tuổi vậy để dễ xưng hô??”

“Tôi sao! Tôi 24 tuổi”

Mặt anh ta có vẻ ngạc nhiên

“Tiền bối rất vui được gặp chị em 23 tuổi”

Tại một góc nào đó “Có vẻ mọi thứ đang đi đúng hướng…”