Chương 20

Ma ma lại đổi chung trà ấm đặt cạnh tay của Giang Chiểu, nàng nhìn chằm chằm mấy viên sơn tra đỏ trên mặt, mí mắt nhẹ nhàng động đậy, rồi gật đầu với Thẩm lão phu nhân.

Thẩm lão phu nhân rất quen thuộc với dáng vẻ này của nàng, ngực không khỏi thấy đau đớn, khuôn mặt giống đến chín phần nhìn cũng an ủi phần nào, nhưng lại lo lắng hai người có kết cục giống nhau, sợ nàng cũng số khổ giống nương của mình.

“Ta đã sai người dọn dẹp Trúc Uyển, con cứ an tâm vào ở, thích ở bao lâu thì ở bấy lâu.”

Trúc Uyển là viện mẫu thân Giang Chiểu từng ở, sau khi bà xuất giá, Thẩm lão phu nhân vẫn luôn giữ lại, mỗi ngày kêu người quét tước, cũng không cho người khác vào ở.

Mãi tới khi Giang Chiểu đến.

Từ lúc nhận được tin, Thẩm lão phu nhân liền bắt đầu kêu hạ nhân vào Trúc Uyển huân hương, hôm Giang Chiểu đến, mới kêu người đổi lại màn giường, thay mới toàn bộ.

Sân yên lặng bao năm, mấy ngày gần đây như được hồi sinh.

Giang Chiểu hỏi han chứng phong thấp trên chân Thẩm lão phu nhân, bà nói là sẽ đau lúc đổi mùa, qua đi thì không sao nữa, rồi thuận tiện hỏi nàng một câu, “Mấy năm nay y thuật có tiến bộ không?”

Giang Chiểu lắc đầu, “Y thuật của con chỉ tạm thôi ạ.”

Thẩm lão phu nhân lại nói, “Vậy là đủ rồi.”

Giang Chiểu ngồi trong phòng ngoại tổ mẫu đến khi sắc trời gần tối, Thẩm lão phu nhân mới gọi ma ma bên cạnh đưa nàng đến Trúc Uyển.

Giang Chiểu không quá quen thuộc với viện này, nhưng lại có cảm giác gần gũi không nói nên lời.

Có lẽ là vì khu rừng trúc kia.

Lúc mẫu thân Giang Chiểu chết, rừng trúc từng một đêm nở hoa bỗng đều điêu tàn. Sau này, Thẩm lão phu nhân luyến tiếc, không muốn bỏ đi mới kêu người trồng lại.

Hiện giờ trúc mọc cao hơn tường viện, cây thấp nhất cũng đã bằng mái ngói, lúc có gió nổi lên sẽ phát ra âm thanh rào rạt.

Trong phòng, ngọn đèn dầu đã được thắp lên từ lâu.

Từ xa có thể nhìn thấy ánh sáng âm ấm mờ nhạt, vừa bước vào phòng, không khí ấm áp ập vào mặt, khiến Giang Chiểu ngây người, Tố Vân giúp nàng cởϊ áσ choàng. Giang Chiểu dựa gần chậu than, ngồi xuống mép giường, trong chậu, than bạc cháy nóng đỏ, hệt như mấy khối đá quý đỏ thẫm, nàng thở dài một hơi, đường xá bôn ba hơn nửa tháng, giờ phút này rốt cuộc mới được thả lỏng.

“Cô nương nhìn xem còn cần gì, cứ việc tới tìm lão nô.” Bên ngoài phòng, ma ma đang kéo Tố Vân nói chuyện, Tố Vân cảm tạ rồi đi tiễn bà.

Khi trở về, thì thấy Giang Chiểu đang thất thần đứng trước một bức tranh.

Cô nương trong tranh chính là mẫu thân của Giang Chiểu.

— Thẩm Yên Nhiễm.

Bên cạnh có ghi một hàng chữ:

Hoạ bình thiên bạn, mộng hồi y ước, thập châu vân thủy.

Thủ niệm hồng tiên ký nhân thư, Tả vô hạn, thương xuân sự.

(*Dịch nghĩa:

Hình trên tấm bình phong hoa lệ như ở chân trời xa,

Vừa tỉnh mộng, còn mơ hồ hoảng hốt,

Như còn nhớ biển đảo thần tiên, Thập châu mây nước trong mộng.

Ta cầm tấm giấy hồng viết thư gửi cho người yêu,

Viết vô hạn những tâm sự xuân tình buồn thương.)

Năm tháng trôi đi, tâm Thẩm Yên Nhiễm như tro tàn, nhưng cũng không quên được người mình đã từng yêu, những dòng này là do đích thân bà tự tay viết.

Tố Vân đứng yên lặng phía sau nàng, không lên tiếng.

Giang Chiểu nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng nói, “Gỡ xuống đi.”

Lúc vừa bước vào, Giang Chiểu còn cảm thấy ấm áp. Ngồi lâu chút, tâm tình liền cảm thấy buồn bã, nàng co chân, trở tay thuần thục cởi giày vớ.

“Tiểu thư, trên mặt đất lạnh.”

Tố Vân biết Giang Chiểu thích đi chân trần, nàng ấy từng lẩm bẩm nhắc nhở vô số lần, nhưng tiểu thư không nghe.

Dù là mùa nào, chỉ cần ngực Giang Chiểu khó chịu, nàng đều thích đi chân trần trên mặt đất. Lạnh lẽo từ dưới lòng bàn chân truyền tới, Giang Chiểu mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Tố Vân mang ghế lại gần bức họa, leo lên.

Giang Chiểu lại nhìn thoáng qua người trong tranh lần nữa.

Lúc người đó còn sống trên đời, nàng từng nói với bóng lưng kiên quyết rời đi của bà, “Con tuyệt đối sẽ không bao giờ giống như người.”

Hiện giờ, nàng càng thêm kiên định.

Nàng nhất định sẽ không trở thành Thẩm Yên Nhiễm thứ hai.

Người đã chết cũng không hẳn là không tốt. Ít nhất những người còn sống vì để họ an nghỉ, sẽ không nhắc lại những đau khổ chua xót khi họ còn ở nhân thế.

Một đôi oán ngẫu, cũng vì vậy mà trở thành một đoạn giai thoại.

Không có ai không để bụng, luôn không tranh không đoạt giống như Thẩm Yên Nhiễm.

Giang Chiểu chính tai nghe bà chất vấn phụ thân, “Tướng quân nói Chiểu nhi là ngoài ý muốn, vậy Hoán nhi thì sao?”

Cái ngày bà xông vào vây thành, Giang Chiểu thật sự không hiểu, mẫu thân vì sao lại vứt bỏ nàng và đệ đệ. Sau này trưởng thành, đã biết thích là như thế nào, nàng lại càng không hiểu.

Mẫu thân sớm biết người trong lòng phụ thân không phải là mình, cũng biết rõ bản thân đi một chuyến kia chắc chắn khó về, nhưng bà vẫn đi.

Giữa con cái và trượng phu không yêu mình, bà đã lựa chọn người sau.

Đứng ở lập trường nữ nhi, mẫu thân cứu phụ thân, nàng có thể lý giải, nhưng đứng ở lập trường Thẩm Yên Nhiễm, vì người không yêu mình mà đánh đổi mạng sống, nàng không thể hiểu nổi.

Đến bây giờ nàng cũng chưa từng cho rằng, năm đó bà làm việc nghĩa không chùn bước.

Mọi người đều nói nàng giống mẫu thân, giống dung mạo, cũng giống tính cách.

Khi mẫu thân còn tại thế, Giang Chiểu cảm thấy vô cùng quang vinh.

Hiện giờ, nàng lại thấy mâu thuẫn.

Ít nhất, nàng sẽ không bước theo vết xe đổ của bà.

Nàng sẽ không đơn phương tương tư.

Nếu không phải đôi bên tình nguyện, nàng nhất định không cần.