Chương 17

Thị vệ nghe xong, hoàn toàn không có chủ kiến, ôm quyền dõng dạc nói với Ninh Đình An: “Đa tạ sư gia.” Sau đó liền co chân chạy về hướng hậu viện, vừa chạy vừa gào to mắng mỏ, “Này đám nhãi ranh, dám qua mặt gia uống rượu hả!?”

Ninh Đình An đứng tại vị trí thị vệ ban nãy, nhìn thoáng qua cô nương trong phòng, sau đó nhấc chân xoay người lộn ngược trở về phòng mình.

Mười năm.

Biểu muội càng trưởng thành càng thêm giống tứ di.

(Tứ di: dì tư)

Lâu dưới bị phủ một đống tuyết đọng, che lấp vài đoạn bậc thang, Ninh Đình An bước chân đạp lên trên, đi rất chậm, dường như thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.

……

Hai ngày sau, Trần Ôn gặp được Thụy Vương.

Thụy Vương từ bên ngoài tiến vào, hai mắt Trần Ôn liền chăm chú vào cặp đùi bước đi như bay của y.

Sau khi Thụy Vương chào hỏi một tiếng, “Hoàng huynh.” liền ngồi ở bên cạnh Trần Ôn.

Trần Ôn nhàn nhạt hỏi y, “Không phải nói chân bị chém đứt rồi à?”

Thụy Vương sờ sờ mũi, sửa lời hắn, “Là bị thương chút thôi, không có đứt.”

Lúc mười bốn tuổi, Thụy Vương liền tới đất phong. Hiện giờ đã được bốn năm, vẫn giữ tính tình hoang dã, trẻ con, không thay đổi chút nào.

Trần Ôn liếc mắt một cái, đặt danh sách vật tư cứu tế trước mặt y, “Chuyến này ta không thể ở lâu, trước năm mới phải về Giang Lăng.”

Thụy Vương có chút ngoài ý muốn, “Hoàng huynh, huynh ở đến sang năm không được sao?” Thụy Vương từ nhỏ đã thích đi theo Trần Ôn, có lẽ do hắn lớn hơn y hai tuổi, cho nên phá lệ sùng bái cùng ỷ lại.

“Không được.”

Trần Ôn trả lời vô cùng dứt khoát.

Thụy Vương tức khắc yểu xìu, qua một lúc lâu hình như nhớ ra gì đó, vỗ đùi một phát, nói, “Xem trí nhớ của đệ này, sao quên mất hoàng huynh sang năm phải cưới tẩu tử cơ chứ!”

Sang năm Trần Ôn đã 21 tuổi.

Một năm sau nhược quán, nhất định phải thành thân.

Đây là hai kì hạn mà năm đó phụ hoàng và mẫu hậu định cho hắn.

Thụy Vương cố gắng hồi tưởng dáng vẻ tiểu cô nương Giang gia kia, nhưng lại không nhớ nổi.

“Thật ra, cũng lâu rồi đệ không gặp lại tẩu tử Giang gia, chỉ nhớ trước kia nàng thân hình nho nhỏ, luôn thích đi theo sau hoàng huynh.”

Thụy Vương thấy sắc mặt Trần Ôn bình thường, không có chút gì vui sướиɠ, liền khuyên giải, “Hoàng huynh cũng đừng kéo dài nữa, tẩu tử chính là Thái Tử Phi do chính phụ hoàng và mẫu hậu khâm định, sớm muộn gì cũng phải cưới.”

Bên ngoài, Thụy Vương có chút tiêu sái bừa bãi.

Cũng may tuổi y không lớn, còn chơi đùa thêm được mấy năm.

Ngoại trừ lúc 21 tuổi nhất định phải cưới thê tử ra, mẫu hậu còn có quy định, trước năm 30 không được nạp thϊếp.

Độc thủ một gốc cây mẫu đơn, từ bỏ hoa dại khắp nơi, với y mà nói, quả thật có chút khó khăn.

Trong đầu Thụy Vương đột nhiên xuất hiện gương mặt kinh diễm mà hai ngày trước y vô tình nhìn thấy trên gác mái ở trạm dịch.

—— khó.

Y tìm được mỹ nhân kia trước rồi lại nói tiếp.

“Mấy ngày nữa liền có thể nhìn thấy thôi.”

Trần Ôn nhấp một ngụm trà nóng đột ngột phán một câu.

Thụy Vương sửng sốt.

“Nàng tới Thẩm gia Phù Dung thành rồi.” Lần đầu tiên Trần Ôn cùng Thụy Vương nói đến một nữ nhân.

Trần Dự lúc này mới phản ứng lại, khϊếp sợ nói, “Tẩu tử cũng tới Phù Dung thành ư? Chậc Chậc...Thật đúng là nửa bước đều xa không được nhỉ.”

Trần Ôn không có biểu tình gì, cũng không phản ứng lại hắn.

Hai người một đường cứu tế, lúc trở lại Phù Dung thành, đã là 5 ngày sau.

Ban đêm, Phù Dung thành tuy gặp tuyết tai nhưng vẫn phồn hoa như trước.

Lúc đi qua đoạn phố xá sầm uất, Thụy Vương xuống ngựa, bảo Trần Ôn chờ y một lát.

Trần Ôn liếc mắt thấy y đi vào cửa hàng son phấn, lười để ý tiếp, bỏ đi trước một đoạn. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại một quầy hàng trước mặt.

Hàng loạt dây cột tóc nữ tử bị gió thổi lướt qua, nhẹ nhàng bay lên rồi hạ xuống.

Trần Ôn chần chừ một lát, sau đó xoay người xuống ngựa.

Hắn đã từng thấy có một lần nàng thắt một sợi màu trắng như thế trên tóc.

—— khá xinh đẹp.

Khi Thụy Vương ra tới, Trần Ôn đã đợi được một lúc.

“Hoàng huynh không mua gì tặng cho tẩu tử sao?” Thụy Vương hỏi hắn.

Trần Ôn liếc mắt nhìn chiếc hộp y cất vào trong ngực, hỏi lại một câu, “Cô nương nhà ai?”

Thụy Vương ngẩng đầu đáp, “Không biết.”

Trần Ôn đang muốn mở miệng, Thụy Vương lại huyên thuyên kể lể, “Mấy ngày trước, đệ gặp được một vị mỹ nhân.”

Trần Ôn không có hứng thú nghe, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa, cùng y bảo trì khoảng cách.

Trước cổng Thụy Vương phủ, Ninh Đình An đã mang theo một hàng thần tử đợi sẵn nghênh đón.

Mọi người hành lễ với Trần Ôn xong, liền bẩm báo tình hình tuyết tai.

Tâm tư Thụy Vương lại không ở đây, liếc mắt khắp nơi tìm kiếm thị vệ ngày ấy.

Đến khi trời tối, các thần tử thối lui hết, lúc Thụy Vương cùng Trần Ôn nói chuyện phiếm, mới triệu kiến thị vệ kia tới trước mặt hỏi han, “Có thay bổn vương bảo vệ cho cô nương kia không?”

Thị vệ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Ninh Đình An cầu cứu.

Ninh Đình An không trốn tránh, tiến lên một bước trả lời thay gã thị vệ, “Hồi Vương gia, cô nương ấy đã trở về phủ.”

Thụy Vương không thèm hỏi vì sao Ninh Đình An biết việc này.

“Là phủ đệ nào? Có hỏi tên họ không?”

Ninh Đình An đáp, “Thẩm phủ, họ Giang.”

Thụy Vương mới đầu còn rất vừa lòng năng lực làm việc của Ninh Đình An, sau một hồi suy tư, liền cảm thấy không đúng, người Thẩm phủ, sao lại họ Giang.