Chương 15

Sau đó anh chàng bắt đầu chạy về bên phải.

【 Hệ thống: … Bên phải càng đông người hơn mà 】

Thôi, vốn định để Ma Tôn Lục Lâm Trạch làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng ký chủ đã chạy qua phải, xem ra chỉ có thể chuyển qua kích hoạt tuyến nhân vật mới.

Ở bên này, đám đông hẵng còn đang đồng tâm hiệp lực hạ lũ lợn rừng bỗng nhiên nghe thấy tiếng động kỳ quái vọng lại từ cách đó không xa. Đến lúc họ phản ứng được, thì đã thấy Thẩm Tam Xuyên chạy như bay ra từ bụi cỏ. Tốc độ kia, bóng dáng ấy, đang chật vật mà vẫn không kém phần thanh nhã…

Ngay sau đó, một con Vua Yêu Tinh Lợn Rừng khổng lồ cũng hùng hổ nhảy ra đuổi theo anh chàng. Mọi người còn đang kinh ngạc cảm thán “To thật”, thì bỗng nghe thấy tiếng gào của Thẩm Tam Xuyên đã né ra xa: “Chạy đi, mấy anh ơi! Ngắm lợn đấy à?!”

Bấy giờ mọi người mới tỉnh táo lại, hoảng hốt chạy bán xới!

Cùng lúc đó, trên cành cây cao nhất sau núi, kẻ luôn nằm đấy uống rượu nãy giờ ngồi dậy, nghiêm trang giắt túi rượu vào sợi thừng bạc ánh tuyết của mình. Đoạn, người này lau miệng, tay còn lại đẩy nhẹ thân cây để mượn lực, phi thân nhảy thẳng từ trên xuống, đáp trúng người con Vua Yêu Tinh Lợn Rừng không chệch tẹo nào.

Vua Yêu Tinh Lợn Rừng cảm giác được có người cưỡi lên lưng mình, bèn điên cuồng nhảy chồm vặn vẹo cơ thể to lớn, nhưng làm kiểu gì cũng không thể hất kẻ phía trên xuống được. Nó tức tới độ thở phì phò cáu bẳn.

Kẻ cưỡi trên lưng nó cười ha ha, bỗng dưng đứng dậy nhảy lên, sau đó đá một cú tàn nhẫn vào cái đầu con lợn giữa không trung. Vua Yêu Tinh Lợn Rừng lập tức bay lên trời vì cú đá của kẻ nọ, xô ngã vài cái cây. Nó đang từ hùng hổ bỗng hóa thoi thóp hấp hối ngay được, nằm tại chỗ run như cầy sấy, chẳng bao lâu sau thì tắt thở.

Người đàn ông nhẹ nhàng tiêu diệt Vua Yêu Tinh Lợn Rừng bằng một đá thì lại thờ ơ gỡ túi rượu bên hông xuống, mở nắp ra rồi liếc lũ người đang rụt rè núp một góc quan sát mình, quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn không lăn hết về đây cho ông!”

Dứt lời, người nọ ngửa đầu tu rượu ừng ực, uống xong còn nấc một cái, trông đúng kiểu phê pha!

Mọi người thấy tên ấy cũng thắt thừng bạc ánh tuyết bên hông, thì biết chắc hẳn đây là cao nhân thuộc đỉnh Vô Quan, vì thế đều sôi nổi chạy về: “Đa tạ tiền bối cứu giúp.”

“Tiền bối gì kia, thằng oắt thối Vạn Trọng Sơn không nói với chúng bay ta là ai sao? Gọi ta là “Phù trưởng lão”!”

Hóa ra vị cao thủ vừa ra tay đã diệt ngay Vua Yêu Tinh Lợn Rừng trước mặt họ chính là Phù Nhất Bạch – Phù trưởng lão của đỉnh Vô Quan.

Bình thường ngài chẳng báu bở thứ gì, chỉ mê mỗi rượu chè, rượu vào là ăn nói sỗ sàng làm ăn quàng xiên. Thêm nữa, ngài còn hơi lôi thôi lếch thếch, nhôm nhem nhếch nhác. Khác với những người trăm tuổi nhưng vẫn trẻ trung ngời ngời vì tu tiên, thoạt trông ngài đã có tí tuổi, chân râu lún phún bên khóe môi và nếp nhăn nơi khóe mắt khiến ngài như một tên đàn ông trung niên xuề xòa bốn năm chục tuổi.

Mọi người biết ngài là Phù trưởng lão thì đều đến gần vái chào. Thẩm Tam Xuyên trốn đi xa nhất, ôm đầu chầm chậm bước tới, còn gặp Lục Lâm Trạch đi qua đây theo tiếng động. Lục Lâm Trạch vừa thấy Thẩm Tam Xuyên ôm đầu là mắt tối sầm lại, hắn đến gần hỏi: “Thẩm sư huynh, sao lại bị thương thế này?”

“Ừ, bị một tẹo thôi, không quan trọng.”

Nói đi cũng phải nói lại, con thỏ chết tiệt kia nện một gậy cục súc gớm! Uiiii!

Lục Lâm Trạch nghe thế thì giữ Thẩm Tam Xuyên lại không cho anh chàng bước lên tiếp nữa. Sau đấy hắn kéo cái tay đang che đầu của anh chàng ra, thì thấy tay anh chàng nhuốm đầy máu tươi. Lục Lâm Trạch nhíu mày, khẽ khàng gạt tóc Thẩm Tam Xuyên, ngón tay chạm nhẹ vào miệng vết thương, quả nhiên hẵng còn ứa máu!

“Còn nói không quan trọng, rõ ràng vẫn chảy máu mãi đây này!” Hắn nghiêm mặt, tiếp tới một tia sáng nhạt lóe lên từ đầu ngón tay, giúp Thẩm Tam Xuyên trị thương. Thần kỳ làm sao, chỉ một lát sau Thẩm Tam Xuyên đã cảm thấy đầu hết đau rồi.

“Hình như không đau nữa!” Thẩm Tam Xuyên chạm vào đầu mình, “Thật sự không đau này, cảm ơn sư đệ!”

“Đệ tạm thời cầm máu cho huynh thôi, bao giờ về phải sơ cứu vết thương nữa.”

“Này này này, hai thằng ranh con đứng tít đằng xa ve vãn đánh yêu kia! Lại đây cho ta!” Phù Nhất Bạch chỉ vào Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch đứng sau đám đông, ra hiệu cho hai người đi tới trước mặt mình.