Chương 16

Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch liếc nhau, tuy không biết vị Phù trưởng lão của đỉnh Vô Quan này muốn làm gì, nhưng họ vẫn nghe lời đứng lên trước.

Phù trưởng lão thấy hai người đi đến trước mặt mình, ngắm nghía một chặp rồi hỏi: “Tên gì?”

“Vãn bối họ Thẩm, tên Tam Xuyên, bái kiến Phù trưởng lão.” Nghĩ mãi mà không biết lão già này suy tính gì, Thẩm Tam Xuyên quyết định giả vờ ngoan ngoãn một tẹo trước đã.

“Lục Lâm Trạch.” Ai kia thì cười tủm tỉm, hơi bị ngứa đòn.

Phù trưởng lão “Ừ hử”, đoạn nói với cái mặt lạnh tanh: “Ngoài hai đứa bay, những đứa còn lại chạy phạt 100 vòng quanh thôn cho ta!”

“Hả?”

Các sư huynh đằng sau không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết…

“Hả cái gì mà hả, mới nhiệm vụ ngày đầu mà đã hỏng banh chành, tưởng đỉnh Vô Quan của ta nuôi lũ rảnh hơi chắc. Chạy hết cho ông, đứa nào dám lười phạt thêm gấp đôi!”

Mọi người nghe vậy, đồng loạt nhấc chân chạy ngay.

Hiện giờ chỉ còn mình Thẩm Tam Xuyên và Lục Lâm Trạch đứng tại chỗ bất động. Phù trưởng lão lại tợp một hớp rượu, xoi mói cả hai, bảo: “Tụi bay có biết có hai đứa bay, thì bọn còn lại trông rất là đần không?”

Thật ra những năm trước đó, nhiệm vụ ngày đầu cho người mới đến đỉnh Vô Quan về cơ bản toàn hư xôi hỏng chè, nên việc lũ lính mới bị phạt chạy trăm vòng quả thực như một hạng mục bắt buộc trình diễn hằng năm. Nhưng hai đứa này lại hoàn thành nhiệm vụ của mình đâu ra đấy, xử lý hết việc của số đông, thậm chí sau rốt còn phối hợp xuất sắc trong nhiệm vụ đuổi lợn khó hàng đầu, bình tĩnh thảnh thơi hơn hẳn mọi người mấy bậc liền, hoàn toàn không giống lính mới tò te.

Nhưng quả thực chúng không có chút linh lực nào, nên chắc chắn phải là người mới vào giới tu tiên, không còn nghi ngờ gì nữa.

Thẩm Tam Xuyên không đáp lời, bụng bảo dạ không có so sánh thì không có đau thương. Tôi đây chơi game bét ra cũng mười mấy năm rồi, lại chẳng chiến hơn tụi tay mơ tồ tẹt này à? Mới vào game thì gan dạ không quan trọng, cốt yếu là phải đi đúng từng bước! Giai đoạn bây giờ dù có đưa cho đằng ấy vũ khí vô đối không giới hạn cấp bậc, thì đằng ấy cũng chỉ dùng nó như dao phay được thôi…

Lục Lâm Trạch lại không trả lời câu hỏi của Phù Nhất Bạch mà nói thẳng: “Phù trưởng lão, Thẩm sư huynh bị thương, ngài cho phép con đưa huynh ấy về đỉnh Vô Quan trị thương trước được không?”

Phù trưởng lão đang uống rượu, nghe Lục Lâm Trạch nói thế, ngài bèn liếc sang Thẩm Tam Xuyên. Phát hiện vết thương của anh chàng không nặng, ngài xua tay nói: “Được, vậy hai đứa về trước đi, tìm Vạn Trọng Sơn bảo qua lầu Thuốc mà lấy thuốc trị thương.”

“Đa tạ Phù trưởng lão.”

Thấy cả hai xoay người rời đi, Phù Nhất Bạch vừa uống rượu vừa nhìn theo bóng hai người. Hai đứa này, đều có cốt cách hiếm gặp, đến cả dung mạo cũng là hàng tuyển hiếm hoi giữa vạn người. Phải tìm cơ hội tâm sự với Thiên Lũng Cảnh, kêu thằng nhỏ tới xem thử hai đứa nhóc này mới được.