Chương 7

Chương 7: “Tuân theo quy tắc của tôi.”

Ánh sáng vây xung quanh, ý thức dần trở lại.

Vây hãm trong đau đớn và mệt mỏi, hai mắt của Dụ Tranh Vanh cố gắng mở ra.

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân “lộp cộp” như âm thanh anh nghe thấy trước khi hôn mê.

“Tỉnh rồi?”

Ánh mắt dần mơ hồ trở nên rõ ràng, Dụ Tranh Vanh nằm trên ghế sa-lon, anh vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt quen thuộc đang nhìn anh từ trên xuống.

“Kỳ… Dật?” Mắt của Dụ Tranh Vanh nhìn chằm chằm người này. Trên mặt của anh tràn ngập nghi ngờ.

Kỳ Dật khẽ gật đầu với anh.

“Dụ Tranh Vanh.”

Ba chữ kia nói dõng dạc như lần đầu tiên bọn họ nói chuyện trên sân trường vào mười mấy năm trước.

“Sao em lại ở đây?” Dụ Tranh Vanh khó hiểu hỏi.

“Câu này… Tôi phải hỏi anh chứ?” Hai mắt của Kỳ Dật híp lại. Y cúi người ghé vào lỗ tai của anh, y khẽ nói, “Con rể quý tương lai sán lạn của phó thị trưởng. Tại sao lại đến cảng Hắc Thủy? Mà bộ dạng còn thành ra như thế này?”

Suy nghĩ của Dụ Tranh Vanh trở nên hỗn loạn, anh không nói được lời nào. Anh cố gắng di chuyển cơ thể, lại phát hiện hai tay bị còng ngược ra đằng sau. Nửa người anh nằm ngửa trên ghế sa-lon, không thể cựa quậy.

Mà giờ phút này, trên người Kỳ Dật mặc đồng phục màu đen của quản giáo, giày cao cổ sáng bóng. Thắt lưng thắt vừa vặn bên hông, vẽ ra đường cong hòa hợp…

Chờ chút.

Ánh mắt của Dụ Tranh Vanh bỗng dừng lại trên quân hàm của Kỳ Dật. Anh chợt thấy phía trên đính một cặp lá màu bạc và hai bông hoa sao.

Đây là quân hàm của sĩ quan cấp cao. Nhìn khắp cả nhà tù của cảng Hắc Thủy, người có bậc quân hàm như vậy, chỉ có…

Ngục trưởng.

Dụ Tranh Vanh cảm thấy hoảng sợ. Anh đã không nghe thấy tin tức về Kỳ Dật mười năm rồi. Trong mười năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Cốc cốc.”

Hai tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh.

“Vào đi.” Kỳ Dật đứng dậy.

Một quản giáo đẩy cửa vào. Anh ta chào Kỳ Dật một cái. Sau đó, hai tay của anh ta dâng lên một xấp tài liệu.

“Thưa ngài, hồ sơ ngài cần.”

Kỳ Dật nhận lấy bằng một tay: “Ra ngoài đi.”

Sau khi chào một lần nữa, quản giáo rời khỏi văn phòng, anh ta khẽ đóng cửa lại.

Ngục trưởng kéo ghế đến trước ghế sa-lon. Y bắt chéo chân, mở tệp tài liệu ra.

“Tội hối lộ, giam ba năm.” Kỳ Dật lật từng tờ hồ sơ của Dụ Tranh Vanh, “Số tiền cũng không nhiều lắm, nhờ mối quan hệ có thể nhận được án treo… Loại chuyện hối lộ được mất này, bằng thế lực của cha vợ anh, sao lại để anh đến nơi đây chịu tội?”

Dụ Tranh Vanh không phản bác được, anh chỉ lặng lẽ nhìn y.

Kỳ Dật lật tất cả bản hồ sơ. Y ngẩng đầu lên thì va phải ánh mắt của Dụ Tranh Vanh đang nhìn chằm chằm về phía y.

Hai người nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, Kỳ Dật là người chuyển tầm mắt về phía khác trước. Y đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình.

“Không nhận ra à? Đối tượng tôi “hối lộ”, là một phó thị trưởng khác, đối thủ chính trị của cha vợ cũ.” Dụ Tranh Vanh vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của y. Giọng nói của anh lại dửng dưng, “Ông ta nhận hối lộ bị kết án chung thân, cũng nhốt ở cảng Hắc Thủy.”

“Cha vợ “cũ”?” Kỳ Dật nhạy bén nắm bắt được từ ngữ không bình thường. Bước chân của y thoáng khựng lại.

“Vòng tròn luẩn quẩn của các người quá thâm hiểm. Tôi không hiểu chuyện tính kế tới lui.”

Y ngồi xuống ở sau bàn làm việc. Khi y nhìn Dụ Tranh Vanh lần nữa, nét mặt của y đã bình thản trở lại.

“Chỉ có điều, bất kể anh là con rể cũ của phó thị trưởng hay bản thân anh là phó thị trưởng đi nữa thì đến cảng Hắc Thủy này cũng phải tuân theo quy tắc của tôi.”

Nói xong, Kỳ Dật nhấn xuống một cái nút ở trên bàn làm việc.

Chỉ trong phút chốc, một quản giáo gõ cửa tiến vào phòng làm việc.

Kỳ Dật ra hiệu cho quản giáo để Dụ Tranh Vanh đứng lên, còn mình thì cúi đầu nhìn xuống bìa hồ sơ.

“90776, đánh nhau trong lúc đang làm việc, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nhốt vào phòng biệt giam.”

Quản giáo kéo xộc Dụ Tranh Vanh dậy khỏi ghế sa-lon.

“Nhốt mấy ngày, thưa ngài?”

Kỳ Dật cười khẩy.

“Nhốt đến khi nào tôi muốn thả anh ta ra thì thôi.”