Chương 6

Chương 6: “Trước khi chết, tôi vẫn được nhìn thấy em.”

Dưới bầu trời, mây đen cuồn cuộn. Tù nhân đứng chật cứng cả thao trường.

Trục trung tâm kết nối với lối vào chính được bỏ trống. Đúng thật là phải đón chào người nào đó.

Chưa đến mười lăm phút, đám quản giáo đã chỉnh đốn đội ngũ của toàn bộ tù nhân xong. Nhưng chờ khoảng một tiếng sau vẫn không nhìn thấy người phải đón tiếp.

Cảnh ngục A chờ đến sốt ruột. Đặt mông ngồi dưới đất, gã oán giận nói: “Đám cậy chức quyền kia! Chỉ biết nịnh nịnh bợ bợ!”

Bỗng nhiên tiếng xe truyền đến từ đằng xa.

“Suỵt!” Tay của cảnh ngục A cuống quýt ra hiệu bảo hắn ta đứng lên, “Đến rồi! Đến rồi!”

Tiếng còi the thé vang lên. Có một cảnh ngục cầm côn cảnh sát vừa chạy về phía cổng chính vừa hô hoán sai tù nhân xếp hàng ngay ngắn.”

Dụ Tranh Vanh đứng ở cuối hàng. Nhìn từ xa, anh thấy hai cánh cửa lớn màu đen của nhà tù từ từ mở ra. Mấy phút sau, một chiếc xe con màu đen đi từ từ qua khu vực giảm xóc, lái vào cổng chính.

Đội hình đông như vậy. Chắc chắn là ngục trưởng.

Gần đây nghe nhiều sự tích về vị ngục trưởng “Nazi” này, Dụ Tranh Vanh cũng hơi tò mò về người này.

Tiếc là, anh đứng ở hàng sau tít, xe lại đi nhanh. Căng mắt nhìn cũng chỉ có thể thấy loáng thoáng một bóng người ngồi ở ghế sau của xe con.

Trong nháy mắt, xe con màu đen đã chạy qua hàng ngũ của toàn bộ tù nhân, rẽ vào khu làm việc.

Hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Cổng chính chậm rãi đóng lại. Các quản giáo dẫn tù nhân thuộc quyền quản lý của mình xếp hàng về phòng giam.

Trước khi rời khỏi thao trường, Dụ Tranh Vanh nhìn thoáng về phía xe con biến mất.

Chờ đợi hơn một tiếng chỉ vì một phút bày bẽ này. Dù anh thường thấy sự đời thì anh cũng phải tặc lưỡi vì quyền lực như vậy.

Ở vương quốc khép kín của cảng Hắc Thủy này, ngục trưởng quả thật là vị vua quyền lực vô biên.

Sự trở lại long trọng của ngục trưởng không chỉ khiến cấp dưới của anh ta bận bịu, nó còn khiến đám tù nhân mới tò mò mãi.

Sau khi phòng giam tắt đèn, khỉ con vội vã nghe ngóng chuyện về vị trưởng ngục này từ đám tù nhân cũ.

“Ngục trưởng á?” Một tên tù nhân đã ở đây vài năm cười nói, “Biệt danh của anh ta là Nazi. Làm được chuyện gì thì chính là thứ mày nghĩ đấy!”

“Đáng sợ vậy á?” Khỉ con líu lưỡi, “Có phải anh ta ăn ngon uống ngọt còn đánh chửi người nữa?”

“Đấy thì là cái gì?” Một gã tù nhân bên cạnh tiếp lời nói, “Ở nơi này, anh ta là vua. Thích làm gì thì làm. Muốn ai chết thì người đó sẽ phải chết. Nếu anh ta nhìn trúng chú em, he he, chú em còn phải cám ơn anh ta đấy!”

“Nhìn trúng tôi? Nhìn trúng gì ở tôi?” Khỉ con ngơ ngác.

Trong phòng giam lập tức vang lên tiếng cười thô bỉ. Mặc cho khỉ con hỏi này hỏi kia cũng chẳng có ai nói cho nó biết.

“Nghe không hiểu thì đừng nghe nữa!” Dụ Tranh Vanh nghe không lọt tai. Anh không nhịn được mở miệng nói, “Bình thường đừng tiếp xúc nơi đông người. Ngục trưởng trở về hay không cũng không liên quan đến cậu đâu!”

“Thằng Du! Lời này của mày cũng không đúng.” Nghe anh nói như vậy, một tù nhân đã ở đây lâu chen miệng nói, “Anh ta trở về. Biết đâu chúng ta sẽ gặp chuyện xui xẻo.”

“Hử?” Dụ Tranh Vanh khó hiểu.

Tên tù nhân lâu năm chậm rãi giải thích cho anh: “Mỗi lần Nazi trở về từ thành phố S, trong nhà tù sẽ có người được điều chuyển. Mày thấy đấy. Hôm nay, những thằng kia là bợ đít thôi. Chúng nó đều chờ được điều ra ngoài đấy! Đợi chúng nó điều chuyển rồi sẽ có quản giáo mới thay thế. Khi mới tới, quản giáo trẻ sẽ gϊếŧ gà dọa khỉ. Nếu ai dây vào họ thì chắc chắn sẽ đối mặt với xui xẻo!”

Đây chỉ là dự đoán nhưng khi kết thúc cuộc tán nhảm trước khi ngủ, tâm trạng của mọi người đều khó chịu.

Đối với hiểu biết của Dụ Tranh Vanh về giới quan chức ở thành phố S, chắc chắn Nazi đi vào thành phố để tham gia cuộc họp điều phối nhân sự, điều phối vài công chức mới nhận chức vào nhà tù, đồng thời tìm đơn vị sẽ tiếp nhận quản giáo được điều chuyển khỏi nhà tù.

Hầu hết người được điều vào đều không bằng lòng, người điều ra ngoài thì có đủ dạng. Chẳng trách quản giáo nơi này phải nịnh nọt y như thế.

Trong nhà tù, chuyện đấu đá về nhân sự, Dụ Tranh Vanh chẳng buồn nghiên cứu. Đối với anh, anh có thể bình yên vượt qua thời hạn thi hành án chính là nguyện vọng lớn nhất lúc này.

Đúng như lời của người tù nhân lâu năm, điều động nhân sự diễn ra rất nhanh.

Chưa đến vài ngày, quản giáo cai ngục được phân công quản lý nơi phòng giam của Dụ Tranh Vanh là một người trẻ tuổi. Sau đó, không chỉ có là quản giáo, ngay cả tổ trưởng hỗ trợ quản giáo quản lý phạm nhân cũng thay đổi.

Bình thường, những đội trưởng này phụ trách tất cả các việc làm công của tù nhân, mua cơm, canh gác. Nói chung là tất cả các việc quản giáo không muốn làm thì sẽ giao hết cho những người tổ trưởng này làm.

Đổi lại, các tổ trưởng sẽ được miễn làm công. Chỉ cần nịnh nọt được quản giáo, điểm tích lũy giảm hình phạt của bọn họ sẽ nhiều tù nhân bình thường. Nhiều khi, bọn họ còn có thể dựa hơi tác oai tác quái một phen.

Ngày đó, khi đang làm việc, phòng giam của Dụ Tranh Vanh được phân công đơn đặt hàng mới, ở phòng may may quần jean.

Dụ Tranh Vanh, khỉ con và mấy tên tù nhân mới đến nên không biết may. Tổ trưởng mới sai một công nhân thông thạo dạy bọn họ.

May quần Jean hơi phức tạp. Người lành nghề dạy tất cả mọi người rất lâu. Mọi người tập trung tinh thần đạp mấy cái, cử khỉ con cầm lấy đưa tổ trưởng kiểm tra.

“Không đạt yêu cầu.” Tổ trưởng liếc mắt nhìn cái quần khỉ con cầm qua, “Làm lại.”

Khỉ con sững người vì lời nói của hắn ta. Nó cầm quần lên, vừa định giải thích lại bị Dụ Tranh Vanh phía sau kéo áo.

“Vâng, tổ trưởng.”

Dụ Tranh Vanh vừa nói vừa đẩy khỉ con trở về chỗ ngồi. Anh đưa dụng cụ cắt chỉ cho nó, anh lại dặn thầm: “Đừng chống đối.”

Khỉ con đành nhận dụng cụ. Nó bắt đầu tức tối cắt chỉ.

Cắt chỉ khó hơn nhiều so với may vá. Mọi người vất vả tháo gỡ hết đường may. Dựa vào cách được dạy trước đó, cẩn thận đạp máy may.

Khi kiểm tra lần thứ hai, đúng lúc quản giáo đến tuần tra, hắn ta đứng đằng sau tổ trưởng, con mắt lạnh tanh nhìn tổ trưởng ném quần jean đã may lại trên mặt đất.

“Vẫn không đúng. Làm lại.”

Cứ thế cho đến khi mặt trời lặn, tất cả những người khác đã kết thúc công việc.

Dưới sự cố ý làm khó của tổ trưởng, tổ của Dụ Tranh Vanh không có mấy quần jean đạt tiêu chuẩn, phần lớn hủy đi lại làm, làm lại hủy đi. Căn bản không thể hoàn thành chỉ tiêu trong ngày.

“Chúng mày là heo à?” Trong phòng may trống trải, tổ trưởng trực tiếp mắng chửi người, “Heo còn thông minh hơn chúng mày!”

“Con mẹ mày! Mày nói thử xem sai chỗ nào? Rõ ràng đang cố tình gây chuyện!” Dụ Tranh Vanh không kịp ngăn cản. Khỉ con đã xộc đứng lên chửi lại tổ trưởng.

“Mày nói cái gì?” Tổ trưởng đứng lên đẩy khỉ con một cái. Nó lập tức ngã xuống dưới đất.

“Tao nói mày cố tình gây chuyện đấy!” Khỉ con không chịu thua kém. Nó đứng lên định đánh nhau với tổ trưởng.

Dụ Tranh Vanh ôm ngang eo nó. Anh ghì chặt nó lại, không cho nó qua.

Ai ngờ tổ trưởng cũng không bỏ qua. Thấy khỉ con bị ngăn lại, gã xông tới, tát hai cái vang giòn vào hai bên má khỉ con.

“Hôm nay bố mày sẽ dạy mày cách làm người là như nào!”

“Aaaa!!!” Khỉ con không nuốt trôi nỗi nhục này. Nó hất Dụ Tranh Vanh ra, nó tiến lên đánh nhau với tổ trưởng như điên. Đến nước này, Dụ Tranh Vanh tất nhiên cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Bên ngoài thì qua ngăn cản, sau lưng thì lén giúp khỉ con đánh tên tổ trưởng kia.

Tiếng ồn trong phòng may nhanh chóng đến tai quản giáo ngoài kia. Đợi đến khi đám quản giáo vào, họ nhìn thấy khỉ con đang đè trên người tổ trưởng và đánh hắn ta. Còn Dụ Tranh Vanh và mấy tù nhân khác ở bên cạnh thì đang ghì lấy chân của tổ trưởng.

“Chúng mày tạo phản rồi!!!” Quản giáo rút dùi cui điện bên hông ra, đánh thẳng lên đầu của khỉ con. “Còn dám đánh nhau ngay dưới trướng của tao!”

Màu xanh hình vòng cung chợt lóe lên. Khỉ con bị đánh bằng dùi cui điện, nó hét lên một tiếng, sau đó, nó ngã sõng soài trước mặt Dụ Tranh Vanh.

Quản giáo muốn tạo uy sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào hỗ trợ đánh nhau. Ngay lập tức, màu xanh hình vòng cung của dùi cui điện lại hiện ra lần nữa. Cánh tay của Dụ Tranh Vanh tê rần, nửa người của anh đều đau nhức. Anh cố gắng đứng thẳng. Quản giáo thấy một phát không đánh ngã được anh thì hắn ta đánh thêm cái nữa lên vai của anh.

Ngay lập tức, cơn đau đớn như cắt chân tay quét khắp cơ thể anh. Cuối cùng Dụ Tranh Vanh không gắng gượng được, anh ngã oặt xuống đất.

Trong lúc đang hỗn loạn, cửa phòng may bỗng được đẩy ra. Tiếng bước chân “lộp cộp” truyền từ xa rồi đến gần. Một giọng nói trong trẻo lại lạnh tanh truyền vào tai.

“Chuyện gì ầm ĩ vậy?”

Trong cơn mê man, Dụ Tranh Vanh cố gắng ngửa mặt lên, anh muốn nhìn rõ chủ nhân của giọng nói này.

Mái tóc màu đen, tóc mái uốn cong nhẹ vương trên trán. Nhìn kỹ, khóe mắt hình như còn có một nốt ruồi lệ màu đỏ ở khóe mắt.

“May quá.” Trước khi ngất đi, Dụ Tranh Vanh thầm nghĩ, “Ngoài nằm mơ ra, trước khi chết, tôi vẫn được nhìn thấy em.”