Chương 3

Chương 3: “Nazi* là vua thì cũng phải nuôi vài tên hoạn quan để chơi chứ!”

(*纳粹 (Nazi): ám chỉ hệ tư tưởng chính trị và hành động của Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội chủ nghĩa dưới quyền Adolf Hitler và tác giả dùng nó làm biệt danh.)

Một gương mặt ửng hồng, mồ hôi thấm ướt đẫm trán. Tóc mái đen uốn cong nhẹ vương trên trán, khóe mắt có một nốt ruồi lệ nhỏ màu đỏ, trở nên vô cùng quyến rũ.

Khi bị đυ. mạnh bạo, y vô thức cắn môi, ngửng cổ lên… Dáng vẻ càng như này, người ta càng muốn chơi.

“Cắn môi cái gì?” Tay của Dụ Tranh Vanh lập tức giơ lên và tát một cái, anh nói: “Nứиɠ l*и!”

Mỹ nhân tóc đen bị anh đánh lệch mặt. Hàm răng của y lập tức nhả ra, y hơi hé miệng thở dốc.

Dươиɠ ѵậŧ của Dụ Tranh Vanh chôn ở trong thân thể của y bị hút chặt hơn nữa.

Cảm nhận được thay đổi này, anh hừ lạnh. Dụ Tranh Vanh vươn tay bắt lấy mông của y và bóp mạnh nó.

“Đúng cmn là một con đĩ lẳиɠ ɭơ chính cống…”

“RENG!!!!!!!”

Tiếng chuông điện chói tai cắt ngang sự yên tĩnh của buổi sớm mai. Nó cũng cắt ngang giấc mơ của Dụ Tranh Vanh.

Trời vẫn còn tờ mờ sáng. Một ngày của cảng Hắc Thủy bắt đầu từ tiếng chuông điện này.

Mấy người quản giáo nhanh chóng đến đếm người. Nhà tù sử dụng chế độ liên đới*. Nếu đến muộn buổi thể dục sáng thì không chỉ bản thân bị phạt mà còn cả phòng giam bị liên lụy nữa.

(*连坐制 (chế độ liên đới): một người phạm tội thì tất cả mọi người vị vạ lây.)

Cách thức này không công bằng nhưng hiệu quả.

Cho nên, khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, mọi người đều lập tức trở mình và xuống giường. Sau đó, bọn họ đi đến nhà vệ sinh, rửa mặt, dọn dẹp lại phòng.

Vừa mới bị đánh thức khỏi cơn mộng tình, phía dưới của Dụ Tranh Vanh vẫn còn ngẩng đầu. Anh ngồi ở mép giường, véo vào đùi một cái thật mạnh mới tiêu tan hưng phấn trong anh.

“Anh Du! Anh làm gì mà ngơ ngác thế! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!”

Khỉ con ở bên cạnh kéo xộc anh xuống giường. Tay nó đẩy anh vào nhà vệ sinh.

Tám người chỉ có một cái bồn cầu. Sau khi thức dậy chỉ có 20 phút ngắn ngủi. Mỗi một phút cũng như đang đánh trận.

Cái tháng ngày chết tiệt này!

Đứng trước bồn cầu, hai mắt của Dụ Tranh Vanh nhắm lại. Anh tiếp tục lôi mười tám đời tổ tông của đám cha con bên ngoài kia ra chửi.

. . . . .

“80134!”

“Có!”

“40876!”

“Có!”

“90776!”

“Có!” Đứng trước giường của mình, Dụ Tranh Vanh hô lên.

Tay cầm bút của quản giáo dừng lại.

“90776. Hô to lên!”

“Có!” Dụ Tranh Vanh hô to. Sau lưng, bàn tay của anh nắm chặt cứng.

Quản giáo lườm anh một cái. Gã cúi đầu và vẽ dấu tích cuối cùng lên bảng điểm danh.

“Đi đến thao trường!”

Thời tiết âm u. Bức tường cao được rào lưới dẫn điện bao quanh thao trường rộng lớn. Đám tù nhân mặc áo tù lít nha lít nhít xếp hàng kín khắp thao trường.

Trong loa phóng thanh không biết đang phát bài tập thể dục thứ mấy. Tất cả tù nhân đều bắt nhịp theo, nghiêm túc tập thể dục dưới bầu trời xám xịt.

Dụ Tranh Vanh đứng ở cuối hàng. Anh lơ đãng tập theo tiếng nhạc thể dục. Nhân lúc rảnh rỗi, hai quản giáo đang nói chuyện phiếm ở đằng sau.

“Nazi đã trở về chưa?” Quản giáo A hỏi.

“Chưa.” Quản giáo B đáp.

“Vẫn chưa trở lại? Giờ sắp tròn một tháng rồi!”

“Anh ta là người của thành phố S. Bình thường vẫn ở lại cái nơi tồi tàn này. Dù có trở về mở họp thì chắc cũng phải chờ vài ngày gì đó chứ?”

“Có lý!” Quản giáo A tiếp lời. Trong nháy mắt, không biết gã lại nhớ ra chuyện gì. Gã tức giận, gắt xuống dưới đất một cách tức tối: “Đây chỉ có lợi cho đám cấp dưới kia, cả ngày chỉ biết ra oai*!”

(*từ gốc 狐假虎威 (cáo mượn oai hùm): đại ý để chỉ những kẻ yếu thế, không có tài cáng thật sự nhưng tinh ranh, giảo hoạt dựa hơi, dựa bóng kẻ mạnh để thị uy, ra oai hay làm chuyện không hay với người khác.)

“Ha ha.” Quản giáo B khẽ cười nhạt. Gã nói: “Ai nói không phải chứ… Ở cái nơi cứt chim cũng không có này, Nazi là vua, dù sao cũng phải nuôi vài tên hoạn quan để chơi chứ!”

Nghe thấy gã so sánh thuộc hạ thân cận của ngục trưởng giam với hoạn quan, cảnh ngục A cười lớn.

“Động tác xoay người! Chuẩn bị! Tập!!!”

Loa phóng thanh đang phát đến đoạn động tác xoay người, tù nhân khắp thao trường xoay người cùng nhau. Cảnh ngục A và cảnh ngục B cười nửa chừng. Mắt của bọn họ nhìn lướt qua đám tù nhân uể oải khắp thao trường. Họ chợt cùng cười gượng với nhau.

Quản giáo B đá văng một hòn đá nhỏ dưới chân. Gã nói: “Ở nơi quái quỷ này, ngay cả một con muỗi cái cũng không có. Hoạn quan nhiều hơn một con chim thì chơi được cái đéo gì.”

“Đúng đấy!” Nói đến chuyện này, quản giáo A cũng chán chường. Gã nói: “Cho dù Nazi là vua. Ở đây cũng không có phi tần cho anh ta chơi. Thị trấn gần đây nhất cũng phải đi xe mất một giờ. Gái bán hoa trên trấn vừa già vừa xấu. Có cho tôi còn không thèm nữa là chơi!”

“Ông lại nói sai rồi!”

“Hả?” Quản giáo A không ngờ quản giáo B lại có ý kiến trái ngược với gã.

” Nazi không có vợ, không có con. Ở Hắc Thủy Cảng đã mười năm. Ông cho rằng thực sự anh ta thực sự là hoạn quan à?”

“Chuyện đó…” Quản giáo A trở nên do dự. Gã không biết nên nói tiếp như thế nào.

“Ở trong này…” Quản giáo B chép miệng nhìn về phía các phạm nhân đang tập thể dục, gã nói: “Anh ta sẽ chọn được, rồi từ từ chơi.”