Chương 4

Chương 4: Chơi vài tên tù nhân thì có là gì?

Nghe thấy tin đồn về ngục trưởng, Dụ Tranh Vanh cũng không cảm thấy khó tin.

Vị trí của cảng Hắc Thủy hẻo lánh, thị trấn gần nhất cũng cách đây hơn 100km. Tù nhân nam không thể đưa người nhà đến đây sống cùng. Người bị đưa đến nơi này, cho dù là tù nhân hay quản giáo thì cũng sẽ mong chờ đến ngày sớm rời khỏi.

Nhà tù vốn là nơi ngoài vòng pháp luật. Đối với tất cả mọi thứ, ngục trưởng luôn có quyền lực nhất. Chơi vài tên tù nhân thì có là gì?

Nghĩ đến đây, trong đầu của anh bỗng nghĩ đến hình tượng tên ngục trưởng vừa già vừa xấu xí kia trong The Shawshank Redemption*.

(*The Shawshank Redemption là một bộ phim tâm lý của Hoa Kỳ phát hành vào ngày 22 tháng 9 năm 1994, do Frank Darabont viết kịch bản và đạo, dựa trên tiểu thuyết của Stephen King, Rita Hayworth and Shawshank Redemption.)

Nhưng may mắn thay, anh cũng đã là “người lớn tuổi”, không lọt vào được mắt thần của ngục trưởng.

Dụ Tranh Vanh cười tự giễu. Gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, anh tiếp tục tập theo tiếng nhạc của bài tập thể dục buổi sáng hài hước kia.

Mỗi sáng sớm, quy trình cố định của đám tù nhân là rửa mặt, tập thể dục buổi sáng, chạy bộ, ăn sáng, bắt đầu làm việc.

Đồ ăn sáng là món cháo nhạt nhẽo, gạo trong cháo chìm dưới phía đáy nồi lớn. Mua được bao nhiêu cơm ăn, tất cả đều dựa vào tù nhân ra dấu hiệu bằng tay, công việc mua cơm cũng là một việc béo bở.

Lúc này, có người được uống cháo, có người lại chỉ có nước canh. Ở nơi không có tự do này, bất kỳ lợi ích nào cũng là một đặc ân đáng ghen tị. Dụ Tranh Vanh mới vào. Tất nhiên, anh sẽ không nhận được đặc ân nào. Được cái anh cũng không quan tâm. Nuốt qua loa hai ba hớp đồ ăn sáng, anh lập tức chuẩn bị bắt đầu đi làm việc.

Nhà tù cảng Hắc Thủy không được chu cấp tài chính. Hoàn toàn tự cung tự cấp. Một khoản thu nhập rất lớn của nhà tù đến từ chính công việc tay chân của đám tù nhân. Dán hộp giấy nhỏ, xâu chuỗi hạt cườm, thổi bóng đèn, khâu vỏ chăn, làm đồ chơi, dệt áo len,… Bất cứ việc gì, chỉ cần có đơn đặt hàng thì tù nhân sẽ phải học làm. Khi đơn đặt hàng nhiều, mỗi người đều phải tăng giờ làm. Một ngày làm 14 tiếng cũng không quá lạ lẫm.

Nếu như tù nhân trong ngục là con lừa kéo cối xay thì hai chữ “giảm hình phạt” kia chính là củ cà rốt treo trên đầu bọn họ, khiến bọn họ tự nguyện đi vòng quanh. Mỗi ngày, lượng công việc hoàn thành của mỗi người đều được tính công. Mỗi tháng đều được tổng kết lại. Vào cuối năm, nó đóng vai trò quan trọng trong việc giành giật vị trí giảm hình phạt.

Đối với bất cứ một tên tù nhân nào ở nhà tù cảng Hắc Thủy, “giảm hình phạt” chính là một cám dỗ khó có thể chống cự. Dụ Tranh Vanh cũng vậy.

Gần đây, khu này của bọn họ luôn gấp rút sản xuất mũ Giáng sinh. Đơn đặt hàng cho ngày lễ thường bị siết chặt thời gian. Hôm nay là hạn chót giao hàng. Cả xưởng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt tô màu lên mũ của đám tù nhân.

Quần quật làm công từ sáng đến tối, trừ hai mươi phút ăn trưa, đám tù nhân cũng không được nghỉ ngơi lấy một phút. Cuối cùng, vào lúc 6 giờ tối, bọn họ cũng hoàn thành đơn hàng.

Khoảnh khắc thùng giấy cuối cùng được dán lại, tất cả mọi người đều thở phào, xoa bóp cánh tay sắp không nhấc nổi của bản thân.

Bột phấn màu đỏ trên chiếc mũ Giáng sinh đang tung tăng bay khắp xưởng. Cuối cùng, thời khắc thả lỏng này cũng đến. Đám tù nhân nhìn sang nhau mới phát hiện trên quần áo, trên tóc mọi người đều dính toàn bột phấn màu đỏ tươi.

Quản giáo kiểm tra vài hộp. Anh ta áng chừng chất lượng của những chiếc mũ Giáng sinh đều có thể vượt qua kiểm định. Anh ta hài lòng thả cái mũ trong tay xuống. Sau đó, anh ta ngẩng đầu trông thấy đầu tóc của mọi người trong phân xưởng đều dính bột phấn đỏ thì anh ta cuối cùng cũng rủ lòng từ bi.

“Sau bữa cơm chiều được tắm thêm một lần nữa.”

Sau đó, trong phân xưởng ngập tràn tiếng hò reo.

Đối với Dụ Tranh Vanh, anh có thể ăn thứ mình không thích nhưng hạn chế tắm rửa thì khiến anh thực sự khó chịu. Có được lần “thêm tắm” như này khiến anh có thể thoải mái đi vào giấc ngủ. Dường như, công sức vất vả cả ngày hôm nay cũng không uổng phí.

Chỗ tắm rửa có hạn. Đám tù nhân phải đi vào lần lượt. Khi đến lượt Dụ Tranh Vanh đã là lượt người cuối cùng.

Vẻ mặt của người trông coi nhà tắm sốt ruột thúc giục anh: “Đi vào tắm nhanh lên! Tôi phải đóng cửa.”

“Vâng, thưa ngài.” Dụ Tranh Vanh trả lời. Anh cúi đầu vào phòng tắm.

Sàn nhà trơn ướt, năm chiếc vòi hoa sen thành một dãy, mỗi dãy phân bố khắp phòng tắm. Dụ Tranh Vanh chọn đi đến vào một dãy gần đó, anh mở chốt bên trái của vòi hoa sen trên tường.

Nước ấm vừa mới xối ướt nhẹp tóc của anh. Một người lại đi vào, cậu ta chọn vòi nước ở góc tường bên phải. Sau đó, cậu ta bắt đầu tắm rửa.

Tiếng nước xối xả. Hai người cách nhau tận ba cái vòi hoa sen. Cả hai đều giành thời gian yên lặng để tắm rửa. Nhưng chẳng mấy chốc, ba người khác vào chui vào trong dãy tắm này.

Dụ Tranh Vanh nhận ra điều bất thường.

Trong phòng tắm đã không còn ai cả. Ba người này vào đây không phải tắm rửa thì chắc chắn có mưu đồ đen tối.

Cách làn nước, anh liếc mắt nhìn ba người kia. Anh chỉ thấy bọn họ đi thẳng về phía người nọ trong góc cuối bên phải.

“Cạch.”

Một tên tù nhân xăm kín lưng vươn tay tắt vòi hoa sen góc cuối bên phải. Sau đó, hắn ta chép miệng về phía Dụ Tranh Vanh.

Tên tay sai đi đến trước mặt của Dụ Tranh Vanh, gã thẳng thừng tắt vòi nước của anh.

“Người anh em, nhà tắm đóng cửa rồi.”

Dụ Tranh Vanh liếc mắt nhìn thoáng qua phía bên phải. Người trong góc bị chắn chặt cứng. Anh chỉ nhìn thấy được nửa mặt.

Mái tóc màu đen, tóc mái uốn cong nhẹ vương trên trán. Có vẻ tuổi còn khá trẻ, gương mặt cũng dễ nhìn.

Gã thấy Dụ Tranh Vanh nhìn thì đứng chắn trước mặt anh.

“Chuyện của anh Hắc, đừng táy máy.”