Chương 5

Chương 5: “Vào hôm đi, anh ta còn chơi tôi.”

Dụ Tranh Vanh thoáng nhìn gã. Anh không nói gì. Sau đó, anh chỉ lấy xà phòng, khăn mặt của mình và quay người rời đi.

Cho dù thật sự tên anh Hắc này có thế lực hay không, anh mới đến hơn một tháng nên không thể trêu chọc bất cứ người nào.

Thấy Dụ Tranh Vanh biết điều rời đi thì đám tay sai cũng không quan tâm đến anh nữa. Ngược lại, họ kéo cậu thanh niên ra khỏi góc phòng. Một trái một phải, vặn ngược cánh tay của cậu ta, ép cậu ta lên vách tường của phòng tắm.

Dưới ánh đèn chống cháy nổ leo lắt, lông mày của cậu thanh niên nhíu chặt, một bên mặt của cậu ta bị áp lên vách tường thô ráp. Giọt nước chảy xuôi xuống tóc mái uốn cong nhẹ vương trên trán. Hơi nước tụ ở khóe mắt như một hàng nước mắt.

Ngay khi sắp bước ra khỏi phòng tắm, Dụ Tranh Vanh liếc mắt nhìn thoáng qua chàng trai sắp bị làm nhục kia.

Cách tầng hơi nước mịt mờ, khuôn mặt đẫm lệ kia chợt đập vào trong mắt anh như luồng điện giật thẳng vào tâm hồn.

Dụ Tranh Vanh vô thức bước vài bước gần về phía chàng trai kia. Anh muốn thấy gương mặt đằng sau lớp hơi nước kia rõ hơn.

“Ơ kìa! Sao đấy? Muốn xem à?”

Thấy anh đang đi mà quay lại, hai tên tay sai lập tức đi đến chặn trước mặt của anh.

Dụ Tranh Vanh dừng bước. Tay phải dọc bên người của anh lập tức siết thành nắm đấm.

Căn phòng nhỏ bỗng nhiên tràn ngập mùi thuốc súng. Đôi mắt đánh nhau cháy sém lông mày, cậu thanh niên bị đè ở trên tường chợt nói.

“Đừng đùa nữa! Tôi là người của Nazi.” Giọng nói của cậu ta không lớn nhưng ở trong căn phòng nhỏ lại nghe vô cùng rõ ràng.

Vừa dứt lời, hai tên tay sai ngờ vực nhìn qua. Sau đó, chúng lại cùng nhìn về phía anh Hắc.

“Người của Nazi… Xùy!” Anh Hắc nhổ nước bọt xuống dưới đất. Phía dưới trần trụi của gã áp lên mông của chàng trai kia. “Bố mày theo dõi mày cả một tuần. Nào thấy bóng dáng của Nazi?”

“Nazi đi ra ngoài một tháng rồi.” Chàng trai trẻ tuổi cười trừ, “Vào hôm đi, anh ta còn chơi tôi.”

Anh Hắc không nói gì. Gã chỉ cầm thằng nhỏ của mình cọ xát vào mông của cậu ta. Trong qυყ đầυ rỉ ra chất dịch lỏng của tuyến tiền liệt dính nhớp bôi khắp khe mông của cậu ta.

Trong ngục giam, mỗi tên tù nhân đều sắp nghẹn phát nổ. Đối mặt với miếng thịt mỡ ngay bên miệng, muốn gã nhả ra thì thật sự gã không cam lòng.

Nhưng nếu như cậu ta thực sự là người của Nazi, thì đúng là không thể trêu vào.

“Anh có thể tìm quản giáo quen biết hỏi thử.” Cậu thanh niên đứng thẳng người. Cậu ta đẩy tên đàn anh xăm đầy mình đang đè trên người cậu ra, “Thử xem Nazi có bằng lòng dùng chung cái mông này của tôi với anh không?”

L*иg ngực của anh Hắc phập phồng. Gã nhìn cậu ta một lúc. Cuối cùng, gã không dám làm liều, đành phải nhấc dươиɠ ѵậŧ đã cương lên. Gã chửi thề mang theo hai tên tay sai đi.

Một cảnh nguy nan, vô hình biến mất.

Sau khi ba người đi, cậu thanh niên im lặng. Cậu ta mở vòi hoa sen tắm tiếp. Dụ Tranh Vanh liếc mắt đánh giá cậu ta từ phía sau lưng. Anh thu dọn đồ đùng rồi rời đi.

“Người khôn giữ mình” luôn là câu châm ngôn của anh. Nhưng đêm nay, anh lại phá vỡ quy tắc này vì một vệt nước.

Khi nằm ở trên giường, trong đầu của Dụ Tranh Vanh hiện đi hiện lại một gương mặt chảy nước mắt nhưng không hề liên quan đến người đã gặp vào tối nay.

Ăn cơm làm công, làm công ăn cơm. Mỗi một ngày, trong nhà tù cứ như sao chép và dán. Tuy nhàm chán nhưng nó vẫn có thể xem là một liều thuốc gây mê có hiệu quả cao.

Mấy ngày sau, khi Dụ Tranh Vanh tranh thủ lúc rảnh rỗi, anh đi đến góc hẻo lánh của sân bóng vắng lặng. Anh nhìn thấy một người ngồi một mình ở trên khán đài, người đó đang nghịch một chiếc lá.

Anh đi đến gần vài bước, ánh mắt hai người chạm nhau. Dụ Tranh Vanh nhận ra là chàng trai trẻ tuổi gặp ở trong phòng tắm ngày hôm đó.

“Là cậu.” Dụ Tranh Vanh mở lời.

“Là tôi.” chàng trai trẻ tuổi ném lá trong tay đi, “Anh gọi là… Anh Du?”

Dụ Tranh Vanh khẽ gật đầu với cậu ta.

“Trần Mặc.” Chàng trai trẻ tự giới thiệu. Cậu ta còn nhắc đến chuyện đêm hôm đó, “Tên Hắc ngưu kia cũng xem là bá chủ một phương của khu trại giam này. Hôm đó, hắn ta làm mấy trò bẩn lên mông của tôi, tôi mải tẩy rửa. Quên chưa cảm ơn anh.”

Dụ Tranh Vanh lắc đầu: “Tôi có giúp đỡ gì đâu. Có đánh nhau thật cũng không có phần thắng… Hôm đó vẫn dựa vào lời nói dóc của cậu mới thoát được.”

“Nói dóc?” Trần Mặc bỗng nở nụ cười, “Trước khi Nazi đi, anh ta thực sự có tìm tôi. Bây giờ, tên Hắc ngưu chắc chắn đã thám thính được rồi. Nếu không thì hắn ta sẽ không tha cho tôi.”

Dụ Tranh Vanh lén thở dài. Ánh nhìn của anh nhìn cậu ta hiện ra đôi vẻ đồng tình.

“Anh đang tỏ thái độ gì đấy?” Trần Mặc khoanh tay về phía anh, “Bao nhiêu người muốn bò lên giường của Nazi còn không có cơ hội.”

Cậu ta thản nhiên nói như vậy, Dụ Tranh Vanh tạm thời không nói gì. Bỗng chốc, một chuỗi âm thanh hỗn tạp phát ra từ trong loa phóng thanh công suất lớn. Một thông báo khẩn cấp phá tan bầu không khí xấu hổ giữa bọn họ.

“Các đơn vị chú ý! Các đơn vị chú ý! Trong vòng mười lăm phút, quản giáo phải lập tức tập hợp tất cả tù nhân của mình đến thao trường chính! Trong vòng mười lăm phút, quản giáo phải lập tức tập hợp tất cả tù nhân của mình đến thao trường chính! “

“Đi thôi!” Trần Mặc nhảy xuống khán đài, “Có dịp thì nói chuyện tiếp.”

Dụ Tranh Vanh đi theo cậu ta về phía nơi tập hợp: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tập hợp tất cả…” Miệng Trần Mặc lẩm bẩm. Cậu ta ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám.

“Phần lớn là Nazi đã trở lại.”