Chương 4: Trăn trở (1)

Vũ Hoài Thanh vẫn còn chưa tiêu hóa được hết lời hắn nói, nam hậu là chức danh gì đó y đã từng nghe một hai lần, trong sử sách có ghi vài đời tiên đế khi xưa lập nam hậu vì muốn củng cố quyền lực với phe trung gian hay có thể chặt đứt vây cánh của phe địch, khiến nam hậu đó bị giam trong cung cấm vĩnh viễn, hoặc có vương triều lại là tình cảm vượt lên trên lẽ thường, hoàng đế lập nam hậu bất chấp mọi lời dị nghị của bá quan văn võ...

Thế nhưng dù là khởi đầu thế nào đi chăng nữa thì kết cục của nam hậu vẫn chưa bao giờ tốt đẹp cả, đế vương xưa nay là kẻ vô tình, hắn có khát vọng với ngươi trong thoáng chốc nhưng quyền lực bao giờ vẫn cao hơn tình yêu.

Hắn có thể lập ngươi, có thể nâng niu ngươi như trân bảo, thì chung quy cũng có một ngày hắn cũng có thể dùng chính đôi tay ấy phá hủy ngươi, khiến ngươi mất hết tất cả, cả thân xác lẫn trái tim.

Ban đầu Vũ Hoài Thanh đọc qua đã suy nghĩ rất lâu. Y biết nam nhân mình thương yêu là hoàng đế, y cũng đã tự lừa mình dối người rất lâu rất lâu, y quên hết tất cả mọi luân lý thường tình để trao trọn tấm chân tình của mình cho Lâm Dương Chi, mấy ai trong tình yêu mà có được tỉnh táo để lo trước ngó sau nhiều như vậy.

Thế rồi hôm nay mới vỡ lẽ ra, sự thật mà y cố phớt lờ lâu nay đang dần hiện ra trước mắt. Hắn là hoàng đế, hắn là của muôn dân bá tánh, hắn không phải của riêng y, nam hậu chung quy vẫn chỉ là đàn ông, nào có viết tròn nét được chữ "tử" thuộc về nữ nhân đâu...

_

Vũ Hoài Thanh ngồi vẽ tranh bên khung cửa sổ, cành đào xơ xác dưới ngòi bút của y như được thổi vào một linh hồn tươi mới, mơn mởn ngập tràn sức sống ban xuân.

Thư đồng từ ngoài cửa hớt ha hớt hải chạy vào, xém chút đã vấp phải bậc thềm mà ngã lăn ra đất. Nó lấm la lấm lét khép cửa lại, như đang phải lâm vào khốn cảnh nào đó khủng khϊếp lắm. Vũ Hoài Thanh ngước mắt lên nhìn, cảm thấy chả có gì quái lạ, vốn trước giờ thư đồng của y cứ ưa chuyện bé xé ra to, thời gian đầu còn khiến y thót tim, ngỡ là chuyện gì nghiêm trọng đến mức này, dần dà thì lười chẳng thèm quản nữa.

A Tín sải chân đến bên cạnh tràng kỷ nơi Vũ Hoài Thanh đang ngồi, kế đó cúi xuống ghé vào tai y thủ thỉ mấy câu.

Vừa nghe xong sắc mặt Vũ Hoài Thanh tái nhợt, bàn tay đang viền nét nụ đào cũng khựng lại, nước mực trên lông cọ đọng lại thành vũng thấm ướt một mảng giấy Ninh An mỏng manh. Sắc đỏ lan rộng khiến người ta chói mắt.

A Tín nói đã nghe đồn hôm nay hoàng thượng vừa nảy sinh cãi vã với vài mệnh quan trong buổi tọa triều, hoàng thượng khăng khăng muốn lập nam hậu dẫn đến cả chín phần người trong triều hôm ấy hết sức bất bình. Đường đường là đế vương Định quốc, há có thể làm chuyện khiến thiên hạ chê cười. Huyền đế tại sáng nay cũng nổi giận đùng đùng, song nhìn thấy hàng người bái lạy đến rung trời thế kia chỉ đành nín nhịn lại, sau đó phất tay di dời chuyện này ra sau.

A Tín vừa được hay tin đã cuống quýt chạy về báo cho chủ tử. Gấp đến thở không ra hơi, thấy sắc mặt chủ tử lúc này không khác gì bức tượng trong miếu thần thì hoảng cả lên.

"Công tử, công tử... Người đừng làm con sợ!"

"Người đi nghe ngóng thêm tình hình đi. Để ta một mình chốc lát."

"Dạ."

A Tín nhón chân bước ra khỏi phòng, còn không quên khép nhẹ cửa lại cho chủ tử. A Tín có dáng người không khác gì Vũ Hoài Thanh, chỉ là gương mặt bầu bĩnh quá mức. Song khi ở cạnh nhau nếu không nhìn mặt vài người đều lầm tưởng là huynh đệ, vì vậy tình cảm giữa nó và Vũ Hoài Thanh vô cùng thân thiết, thân thiết còn hơn tỷ tỷ ruột của y nữa.

Nó vừa chạy đi vừa thở dài trong lòng. Ở phủ chỉ có mỗi mình A Tín biết được mối quan hệ giữa Vũ công tử và hoàng thượng, biết được hai người thường xuyên qua lại với nhau. Bởi vì từ thuở lên nhược quán thì công tử đã chẳng còn phải vào công làm đồng học với thái tử Lâm Dương Chi nữa, sau đó thái tử đăng cơ thì lại càng ít công khai qua lại hơn.

Do Vũ gia tuy là phường làm giàu từ kinh doanh buôn bán, hằng năm đều cung ứng lương thực cho triều đình lẫn biên ải, song vẫn chẳng phải quan lại quyền cao gì.

Một mặt là vì lão gia khắt khe, không muốn công tử dính dáng đến chức quyền kẻo lắm thị phi, một mặt là e ngại lời bàn ra tán vào hai người quá mức thân thiết khắng khít.

Tối đó phòng Vũ Hoài Thanh tối đen thăm thẳm, chỉ có ánh trăng ngoài khe cửa luồn vào soi rọi bóng dáng cô liêu. Nghe tiếng sột soạt của lứa mèo hoang vừa đẻ bên kia bờ tường, bấy giờ y mới hoàn hồn vội châm chong đèn.

Vũ Hoài Thanh là người hèn nhát, y quá lo được mất, quá sợ trước sau, làm việc gì cũng rụt rè không dám tiến tới, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Nhớ thuở ấy Lâm Dương Chi phải tốn sức biết là bao để ôm được người vào lòng. Dù cho tình cảm cả hai đã sớm chớm nở ở ngày vai kề xem sách, nhưng Vũ Hoài Thanh vẫn không dám đối diện với lòng mình, tận đến khi Lâm Dương Chi bày tỏ đến lần thứ ba mới e thẹn gật đầu.

Lúc ấy Lâm Dương Chi vui sướиɠ tột cùng, hắn ôm y quay mòng mòng đến chóng cả mặt, cũng bắt đầu từ lúc ấy mối quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn vạn phần, từ hôn nhẹ bờ môi đến răng lưỡi quấn quýt. Mối tình vụиɠ ŧяộʍ này kéo dài đến tận giờ cũng đã hơn hai năm, thi thoảng hắn ngồi xe ngựa lén lút đến Vũ phủ thăm y, cũng lắm lúc chờ không nổi hẹn hò nhau trên phố đông người.

Mộng Kiêu lâu, mộng vơi sầu.

Vũ Hoài Thanh khoác áo thêu hoa lam, đầu đội đấu lạp che khuất cả mặt bước vào đại sảnh. Bà chủ quầy đã quá quen với vị khách này, nàng vội lả lướt đến đón người vào gian phòng đã đặt trước. Vừa vào cửa Vũ Hoài Thanh đã thấy ngay bóng dáng cao lớn tuấn dật đang ngồi thưởng trà.

Lâm Dương Chi trút bỏ hoàng bào thay xiêm y thường nhật, là tà áo nâu thẫm có thêu nhành tre dưới đáy vạt thưa dần hướng lên thân. Hắn vấn trâm cài đơn giản có đính một viên phỉ thúy nho nhỏ trên đầu, đôi mắt sáng như sao, khóe môi lúc nào cũng mím thành một đường thẳng khiến khuôn mặt hắn nhìn vô cùng uy nghiêm, lại có phần lãnh đạm.