Chương 5: Trăn trở (2)

Người ngoài còn kiêng dè chứ riêng Vũ Hoài Thanh đã quá hiểu con hiểu này, mặt thì đanh đanh cứng nhắc thế kia nhưng nội tâm thì chẳng khác gì một con cún lớn suốt ngày dính dính nhựa nhựa.

Vũ Hoài Thanh toan đặt tay lên bờ vai dày rộng trước mặt thì bỗng người nọ xoay người lại, sau một trận trời đất đảo lộn thì y chợt thấy mình đang ngồi trên đùi hắn, hai tay còn theo quán tính mà ôm ghì lấy cổ hắn. Khuôn mặt Vũ Hoài Thanh thoáng chốc đỏ bừng lên, y ngước đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào hắn.

Hắn trông mệt mỏi quá, ấn đường giữa hai hàng chân mày như muốn trũng sâu hơn, quầng mắt thâm đen tựa như đã vừa thức mấy đêm thâu. Vũ Hoài Thanh vô thức đưa tay sờ lên gò má đã hóp lại đôi chút của hắn. Nam nhân vừa hai mươi hai xuân xanh mà dáng vẻ đã thành thục như trưởng bối này đã vất vả chèo chống giang sơn này rất nhiều rồi.

"Vũ công tử đừng cựa quậy nào, để trẫm ôm một lát." Lâm Dương Chi vùi đầu vào hõm vai Vũ Hoài Thanh, âm thanh khàn khàn như mảnh giấy vừa mài qua mỏm đá khiến da đầu Vũ Hoài Thanh tê dại. Y bèn ngồi im mặc cho hắn hít hà lấy cơ thể mình.

Không gian xung quanh lặng thinh như tờ, chỉ còn tiếng ánh nến cháy lách tách cùng tiếng hít thở dịu nhẹ của hai người. Vì gian phòng này được đặt riêng nên vị trí nằm tách biệt với các gian còn lại, đồng thời phía ngoài cũng được canh ngặt cẩn thận đề phòng có ai bước đến gần. Nơi đây cũng là sản nghiệp của triều đình vậy nên tính bảo mật vô cùng nghiêm cẩn.

Vũ Hoài Thanh cảm thấy khoảnh khắc này sao quá đỗi bình yên, khiến y muốn mãi đắm chìm vào bên trong, cùng người ôm ấp cận kề đến tận thiên trường địa cửu. Thế gian này chỉ có mỗi y và hắn, không phải kiêng kị điều gì, cũng không phải dè chừng ánh nhìn bốn phương.

"Mọi chuyện có ổn không?" Trầm mặc hồi lâu, Vũ Hoài Thanh cuối cùng cũng mở miệng cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng này.

Lâm Dương Chi ngẩng đầu lên, tròng mắt đã loáng thoáng vài đường tơ máu, song ánh mắt ấy khi nhìn Vũ Hoài Thanh vẫn dịu dàng như nước, chất chứa đầy thứ tình cảm khó thốt thành lời. Hắn nhìn y chằm chằm một lát rồi nhoẻn miệng cười: "Nào có gì không ổn, chỉ là có chút mệt."

Vũ Thanh đau lòng xoa xoa giữa mi tâm của hắn, cất lời: "Ta có nghe nói việc trong triều. Ngươi..."

"Chẳng có gì to tát cả, ta sẽ giải quyết tốt thôi." Hắn vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của y đưa lên môi.

"Dương Chi, chuyện này để sau hẵng tính có được không? Lúc này ngươi đừng..."

Lâm Dương Chi cắt ngang lời của y: "Không được, ta phải chờ đến bao giờ? Còn ngươi thì sao, chúng ta sao lại phải dè chừng hết lần này đến lần khác vậy chứ?" giọng điệu hắn mang theo chút nũng nịu không vui, Vũ Hoài Thanh thật chẳng biết phải làm gì chỉ đành khuyên nhủ.

"Đừng làm việc tùy hứng, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Người vừa lên ngôi còn chưa bình ổn nhân tâm lại thêm chuyện mất mặt thế này sao có thể trấn an dân chúng được?"

"Ngươi đừng lo, ta có cách, Vũ Hoài Thanh tin ta, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi."

Vũ Hoài Thanh chợt sợ hãi không chịu nổi, hắn vừa lên ngôi không lâu, thế lực chưa xây đủ, nếu làm lớn chuyện xấu hổ này phải chăng có hại không nhỏ đến địa vị của hắn, tình cảm lấn át lý trí là việc trí mạng, hắn không quan tâm nhưng y thì không bàng quan được như vậy. Y chần chừ không biết nên nói với hắn như thế nào để yên ổn đôi bên. Khuyên hắn đừng nên vì y mà đánh đổ tiền đồ của chính mình.

Lâm Dương Chi còn quá non nớt, lớn lên trong cung cấm chỉ mỗi hắn và vài vị hoàng tử chẳng màng thế sự, từ nhỏ hắn đã được dạy lễ nghĩa trước khi lên ngôi. Song cuộc sống chỉ toàn nhồi nhét cho hắn cách thức hành động quá mức tùy hứng, chẳng có đấu đá giữa huynh đệ, cũng chẳng có thực tiễn để hắn sát phạt quyết đoán. Vậy nên đã rèn đúc ra một Lâm Dương Chi tuy uy nghiêm nhưng lại dễ xao lòng.

Sau khi lên ngôi, bản tính ấy đã được thu liễm đi nhiều phần nhưng vẫn còn đôi chút nông cạn, hắn đã học được cách đeo mặt nạ lên khuôn mặt mình, cũng đã học được cách làm một đế vương thành thục. Lâm Dương Chi ngày càng âm hiểm hơn, hắn bày mưu lập mưu sâu kế hiểm để dẹp chướng ngại cho mình.

Có điều chỉ là trong chuyện tình cảm vẫn hết sức chấp nhất, khăng khăng theo ý mình. Dường như sự thông minh tài trí của hắn đến cùng cũng phải cúi đầu trước thứ gọi là ái tình.

Lâm Dương Chi tin chắc mình sẽ bảo vệ tốt cho Vũ Hoài Thanh, hắn cũng đã an bài sẵn hết tất cả, chỉ chờ đến ngày rước người về. Hắn không dám nắm chắc mười phần rằng mọi chuyện sẽ đi theo đúng hướng mà mình dự đoán, nhưng điều ấy không hề gì...

... Nếu như Vũ Hoài Thanh nguyện ý tin tưởng hắn.