Chương 3: Nam hậu

Vũ Hoài Thanh lang thang trên dương thế được ba ngày thì bỗng nhiên cảm nhận được một lực thôi thúc y đi về hướng tây nam, y mơ màng đi theo bản năng, con đường này Vũ Hoài Thanh không thể quen thuộc hơn được nữa, bởi vì y đã từng đứng trông ngóng vô vàn những buổi chiều tà, dõi theo tiễn đưa bóng dáng tiêu sái tuấn dật, là hướng đi về phía hoàng cung.

Lách người xuyên qua cánh cổng to lớn trước mắt, lòng y chợt dâng lên cảm giác sợ hãi khôn xiết, có điều gì đó quá kỳ lạ ở đây, y hoang mang toan quay đầu trốn chạy thì chợt nhận ra có một bức màn vô hình nào đó ngăn cách giữa nơi Vũ Hoài Thanh vừa bước chân qua, càng đến gần tâm điểm của sự mời gọi y bức màn ấy càng thu hẹp lại, chẳng khác nào một cái l*иg giam khổng lồ đang bao chụp lấy linh hồn y.

Vũ Hoài Thanh cố gắng chống chọi chưa bao lâu thì đành bất lực buông bỏ, mặc cho mình bị kéo đi như dòng nước chảy xuôi dòng.

Vũ Hoài Thanh đi theo sau thái giám đến Thư phòng của hoàng thượng, y thấy được Lâm Dương Chi ngồi ngay án thư, thấy được nét xanh xao tiều tụy trên hai hàng chân mày của hắn. Hắn đã phải thức bao nhiêu đêm mới khiến bản thân thành ra thế này?

Y chầm chậm bước đến bên cạnh hắn, nam nhân ngang tàng đầu đội trời chân đạp đất xưa kia đã loáng thoáng vài sợi tóc bạc. Màu trắng chói mắt đan xen giữa nền đen thăm thẳm khiến tim y quặn thắt lại.

Ta đi rồi người hẳn phải nhẹ lòng hơn chứ Dương Chi...

Tình yêu giữa nam nhân và nam nhân xưa nay luôn là điều cấm kỵ, càng là cấm kỵ đối với bậc đế vương. Huống chi hắn lại còn muốn phong y làm hậu. Hắn lên ngôi vua nhờ sự ủng hộ của triều thần của bá tánh, nếu hắn làm trái ý họ thì kết quả như thế nào chắc ai cũng lường được.

Y yêu hắn, yêu bằng tất cả tâm can, yêu bằng từng thớ da thịt, y đặt hắn nơi đầu trái tim mà nâng niu. Vì vậy y không thể để hắn chịu dù một chút thương tổn, nam nhân ấy vốn nên ngự ở trên cao, dùng ánh mắt của người bề trên mà nhìn thiên hạ. Còn y chỉ là một thứ dân luôn dõi theo chân hắn.

Y có thể hi sinh tất cả những gì mình có được đổi cho hắn một đời bình yên.

Vậy là đủ rồi.

_

["Dương Chi, đừng quậy."

"Cho ta thơm một cái thôi."

"Ngươi nói câu này bao nhiêu lần rồi?"

"Chẳng nhớ nữa..." Dứt lời, Lâm Dương Chi hôn một cái lên môi Vũ Hoài Thanh. Vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, hắn tấm tắc.

"Ngươi lén ta ăn kẹo đúng không?"

"..."

"Trẻ con thật đấy!" Vũ Hoài Thanh vừa cười vừa đánh tay hắn, cái đánh nhẹ nhàng như đang vờn nhẹ qua tim Lâm Dương Chi khiến lòng hắn rung động.

"Ngươi mới trẻ con!!"

Nhận ra người trong lòng đang thẹn quá hóa giận, hắn ôm ghì y lại, cằm đặt lên vai y, nhỏ giọng thầm thì. "Trẻ con với mình ngươi thôi."

"Dẻo miệng."

Hắn thoáng im lặng rồi đột ngột xoay người y lại, kề sát mặt y hôn thêm một cái, nụ hôn lần này không phớt nhẹ như vừa rồi mà tràn đầy ôn nhu cùng lưu luyến, môi lưỡi quấn lấy nhau dây dưa không muốn dứt. Lâm Dương Chi say mê trong cảm xúc thỏa mãn, tay phải lần mò đến eo đối phương ngắt nhẹ, Vũ Hoài Thanh bị nhéo đến mềm nhũn người, vốn đang hô hấp khó khăn lại bị hắn tập kích, cả người cứ thế dựa hẳn lên người hắn. Hắn đắc ý cười khẽ, đôi mắt cong cong đầy cưng chiều nhìn y.

"Vũ Hoài Thanh, làm người của ta nhé?"

"Ta đã là người của ngươi rồi mà."

"Không...ý ta là làm nam hậu của ta được không? Cả đời này ta chỉ yêu thương một mình ngươi, ta cai quản giang sơn, ngươi phụ trợ phía sau ta, chúng ta cùng sống đến răng long bạc đầu có được không?"

"Nhưng ta..."

"Ngươi có yêu ta không?"

"Có, ta yêu ngươi nhất."

"Vậy thì ở bên cạnh ta, ngày ngày đêm đêm hai ta có thể nhìn thấy nhau rồi."

"Ta..."

Thấy người trong lòng đang do dự, hắn cũng không vội bức ép, đây là chuyện lớn, Vũ Hoài Thanh lại vừa mới đôi mươi, có lẽ nói ra khiến y sợ hãi. Hắn cho y thời gian để tiếp thu.

"Ngươi đừng hoảng, cứ về nhà suy nghĩ cho kỹ, một tuần sau nếu ngươi có câu trả lời cứ đến tẩm cung tìm ta, ta đã căn dặn thái giám trước."

"Còn giờ đã trễ rồi, ta về đây, ngươi ngủ sớm đi." Nói xong hắn hôn lên trán Vũ Hoài Thanh, đỡ người nằm xuống đắp chăn cẩn thận, đâu vào đấy rồi hắn mới nhẹ khép cửa trèo tường ra ngoài.

Xe ngựa đã đợi sẵn, hắn leo lên xe phất tay, cỗ xe lộc cộc chạy trong đêm đen mất hút.