Chương 2: Ghẻ lạnh

CHƯƠNG 2: Ghẻ lạnh

Cứ lang thang trên dương thế mà chứng kiến mọi người hạnh phúc sau khi tống khứ được tên ác ma này đi, có lẽ là sự trừng phạt mà ông trời ban cho y. Cũng có lẽ vĩnh viễn không được siêu sinh.

Nhưng Vũ Hoài Thanh nào có cảm nhận được cơn đau, tất cả đều giữ lại nơi thân xác lạnh băng kia, cái còn lại y có thể cảm nhận được là đau đơn từ tận tâm can, nơi đây không cách nào có thể xoa dịu, phải nhấm nháp nó từng chút một, một ngày, một tháng, một năm, thậm chí vĩnh cửu.

Phía xa ánh nến lập lòe, trên sông ngọn đèn hoa đăng soi sáng từng bóng liễu rũ, đêm nay sao sáng ngợp trời, vầng trăng kia như chiếc thoi đong đưa dệt nên từng nỗi muộn phiền.

Lam Trúc Ly nhẹ nhàng khoác áo choàng, tay nâng vạt váy cất bước đi về phía Dưỡng Tâm Điện. Đi bên cạnh là cung nữ tay xách đèn l*иg soi đường dẫn lối.

Bước vào Dưỡng Tâm Điện, băng qua hai bậc cửa, đến bậc cuối cùng, nàng thấy Chung thái giám luôn nhất nhất hầu hạ hoàng thượng đang chắp tay đứng canh phía ngoài, Chung thái giám trông thấy nàng vội quỳ xuống hành lễ, đồng thời cũng hô to: “Hoàng hậu giá đáo!”

Lam Trúc Ly khẽ phất tay cho người lui, đoạn nàng nhấc chân vào cửa, vừa tiến lên thì bỗng mùi rượu gay người xộc thẳng vào mũi. Nàng thoáng nhíu mi, song vẫn giữ lễ đi đến bên cạnh Huyền đế.

“Bệ hạ, ngài mau đi nghỉ ngơi, đã khuya lắm rồi, cẩn thận sẽ sinh bệnh! “

Tiếng nữ nhân nhè nhẹ bên tai khiến hắn choàng tỉnh, chợt nhận ra mình ngủ quên mất nên có hơi khó chịu xoa nhẹ mi tâm.

“Hoàng hậu, sao nàng còn chưa đi nghỉ ngơi?”

“Thần thϊếp không phải đang lo lắng cho người sao, đêm nay là tân hôn của chúng ta, bệ hạ không nên bận rộn quá ảnh hưởng đến sức khỏe.”- nói xong hai gò má nàng khẽ ửng hồng.

“Ừ, trẫm đã biết, nàng về cung nghỉ sớm đi.”

Sự mất mát thoáng qua mắt Lam Trúc Ly rồi biến mất, nàng khẽ cúi người rồi nhanh chóng lui ra. Xem ra hôm nay hoàng hậu nàng phải phòng đơn gối chiếc trải qua đêm tân hôn của mình, phụ thân nói không sai, hoàng thượng tính khí bất thường, nàng được gả vào hoàng cung chỉ có thể trông chờ giữ vững địa vị của chính mình, không mong tranh sủng đấu đá cùng hậu cung. Lam gia nàng bao đời nay luôn mang danh lang sói, ngoài mặt thì tận trung với đế vương, nhưng sau lưng vẫn âm thầm bày binh bố trận, lôi kéo thế lực các phương, hòng ngắm đến địa vị tối cao, mục đích đưa nàng vào cung cũng vì sự nghiệp vĩ đại ấy.

Một nữ nhân chân yếu tay mềm, lại sinh ra trong gia tộc lớn nào có sự lựa chọn, tâm không muốn mang danh tội nhân nhưng hoàn cảnh bức ép. Lam Trúc Ly nàng chỉ có thể tận lực giúp gia tộc, mặt khác cũng cố gắng chừa cho mình một con đường sống để vơi bớt hổ thẹn với lương tâm. Hoàng thượng ghét nhất việc có người lén lút hành động sau lưng hắn,nếu không may bị phát hiện có gian dối nào e rằng cho dù mạng thê tử, thậm chí nhi tử của hắn đều khó có kết cục tốt đẹp.

Lam Trúc Ly về tẩm cung, rút trong đai lưng ra một chiếc khăn lụa, bên góc phải có thêu một chữ “Thanh”, nàng cẩn thận vuốt ve hai cái , đoạn đem khăn nhét vào sâu trong gối đầu của mình. Tâm một mảng tịch mịch.

Sáng hôm sau hoàng thượng vẫn lâm triều như bình thường khiến quan viên hai hàng nghị luận sôi nổi. Gương mặt Thừa tướng cũng theo đó mà tối sầm lại. Hoàng thượng đây là không nể mặt ông, theo lẽ thường hôm nay là ngày hậu tân hôn, đáng ra hoàng thượng phải dành ba ngày hưu phép bên hoàng hậu, cũng coi như là cho quần thần biết tình cảm ân ái giữa hai người.

Lý nào lại bỏ hoàng hậu nơi khuê phòng mà dự triều sớm như vậy. Hàng lông mày hơi xếch lên của thừa tướng giật giật nhưng không nói lời nào.

-

“Ngươi nghe nói gì chưa?”

“Chuyện gì vậy?” Một cung nữ váy hồng đang khoác tay một người tương tự, hai nàng chụm đầu vào nhau ríu rít đôi ba câu. Những tưởng nơi này thưa vắng không có ai, nào ngờ lời của các nàng đều lọt vào tai Thừa tướng đang rảo bước ngang qua.

“Nghe nói đêm qua hoàng thượng uống say bí tỉ trong tẩm cung, hoàng hậu đến khuyên nhủ còn bị đuổi về không thương tiếc.”

“Thật vậy chăng? Thế chẳng phải đêm tân hôn còn chưa làm lễ giao bối ư?”

“Chứ còn chi nữa, đời con gái chỉ có một lần, thế mà lại bị phu quân mình hất hủi, thật quá đáng thươn… Ưm… ưm…” Nàng còn chưa nói dứt câu đã bị một bàn tay to lớn bịt ngang miệng, sau đó nghe một tiếng “Rắc” đã im bặt. Cung nữ bên cạnh trợn tròn mắt không kịp hét lên cũng đã bị một kiếm xuyên tim, tắt thở tại chỗ.

“Bẩm đại nhân, đã xong.” Nam nhân sau khi diệt khẩu hai cung nữ vội cho người khiêng xác hai nàng đi giải quyết gọn ghẽ rồi quay đầu bẩm báo cho Thừa tướng đang chắp tay đứng sau lưng.

Thừa tướng không nói lời nào, chỉ hậm hực quay người rời đi, bàn tay dưới vạt áo siết chặt đến nỗi gân xanh trồi lên dày đặc trên lớp da đồi mồi.

Tại phủ Thừa tướng.

“Hừ, đúng là lật trời rồi!” Lam Chiêu giận đến hai mắt đỏ ngầu, ông ta không tin thể tin được đứa con gái mình nâng niu như trân bảo lại bị ghẻ lạnh ngay ngày thành thân đầu tiên. Thậm chí còn chưa hợp phòng với hoàng thượng. Chuyện này truyền ra ngoài thì nhi nữ của ông biết giấu mặt vào đâu? Lam gia thừa tướng biết giấu mặt chốn nào? Vốn chỉ cho rằng tên nhãi hoàng đế kia còn cân nhắc thiệt hơn, ra lại là kẻ không biết đều đến thế, lông cánh chưa mọc đủ đã muốn đối đầu với Lam gia.

“Cha, người bớt giận hại thân, chuyện của Ly muội con chắc chắn sẽ làm rõ, trả lại công bằng cho người của nhà ta.” Người vừa cất lời là trưởng tử của Thừa tướng, tự Lam Vũ Đằng. Thừa tướng cưng đứa con này không kém cạnh út nữ của mình là bao, đã giao cho hắn bao nhiêu cơ nghiệp kế thừa mai sau. Song tính tình hắn cổ quái, nóng giận thất thường, còn có người đồn đại hắn trầm luân trong thuốc phiện của nước láng giềng. Cho nên mặt mày lúc nào cũng hốc hác, có điều hắn mặc dù gầy yếu, sắc mặt luôn cương nghị nhưng không hề khác với người phụ thân xảo trá mưu mẹo là bao.