Chương 1: Đại hôn

CHƯƠNG 1: Đại hôn

Hôm nay là ngày đại hôn của hắn, toàn thiên hạ ai ai cũng vui vẻ cạn ly mừng hỷ sự, hôn lễ của Huyền đế Lâm Dương Chi được tổ chức một cách long trọng, lụa đỏ đèn hoa giăng khắp kinh thành, mây gió khẽ vờn nhè nhẹ lay động những cành liễu bên kia sông như cũng muốn gửi lời chúc phúc đến đôi tân phu thê. Đế vương thân khoác hỉ phục đỏ thẫm, vạt áo bào theo lối thang trải dài như vô tận, nổi bật bên cạnh là hoàng hậu diễm lệ, đôi mắt lấp lánh đầy thẹn thùng tay trong tay cùng hoàng đế trẻ tuổi từng bước lên bậc thềm uy nghiêm, long nhan tuấn mỹ của hoàng đế như sáng rực dưới làn nắng ấm, sống mũi cao ngất, đôi môi mỏng bạc tình cùng hàng may rậm dũng mãnh khiến bao người ghen tị, hắn phất tay, toàn bộ quần thần đều cung kính hô to: “Thiên hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế”.

Khung cảnh thật tráng lệ.

Hắn cẩn thận dắt tay hoàng hậu của mình đến tân phòng, dặn dò cung nữ cùng thái giám chăm sóc cho nàng, còn bản thân quay về tẩm cung hoàng đế nghỉ ngơi, cung nữ cẩn thận thay trung y cho hắn, hắn đuổi hết tất cả ra ngoài, một mình ngồi trên long sàng uống rượu, tay mân mê chén rượu, hắn khẽ cười giễu một tiếng.

Huyền đế đáng ra phải vượt qua đêm xuân cùng hoàng hậu sắc nước hương trời nay lại ngồi tự mua say trong chốn phòng không gối chiếc ngay đêm tân hôn. Hắn không biết vì sao mình lại phải đi đến bước đường này, rõ ràng người hắn yêu là người nọ, rõ ràng đã chuẩn bị rượu để hợp cẩn với y, thế mà giờ đây lại chỉ một mình hắn giao tay tự bồi rượu. Hắn nốc hết một chén lại một chén, rồi hắn cười, cười đến run người, chén rượu trong tay cũng theo đó lung lay, giọt rượu sóng sánh tràn ra rơi vãi xuống đất, hắn mơ màng lẩm bẩm:

“Rượu đổ rồi, chẳng lấy lại được...”

_

Tại Vũ gia, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng trong hoàng cung, từ ngoài cổng đã thấy cửa đóng im lìm, dòng người xác xơ qua lại phía trước, thường ngày Vũ Hoài Thanh công tử rất năng ban phát cháo thịt cho người dân, hôm nay đến lượt hoàng đế, đại hôn của hắn đương nhiên dân chúng cũng được thơm lây, trước cổng thành rượu thịt tràn lan, hơn sáu mươi nghìn vò rượu trắng, sáu mươi nghìn con heo được gϊếŧ thịt để chiêu đãi bá tánh chúc phúc cho hoàng đế và tân hậu. Bởi thế hết thảy đều vui sướиɠ, vui sướиɠ đến hận không thể kéo cả dòng họ đến trước mặt đế hậu nhân từ mà quỳ lạy.

Song so với cảnh tiêu điều bên ngoài, sau cánh cổng ấy lại càng khiến người ta không nỡ nhìn, gian nhà chính giăng đầy lụa trắng, cỗ quan tài đen đặt ngay ngắn ở đó, thật tang thương, hóa ra cũng có sự trùng hợp đến đau lòng thế này,Vũ Hoài Thanh công tử- ánh dương quang rực rỡ ngày nào trong mắt mọi người giờ chỉ có thể mang một cỗ quan tài mà chúc mừng đại hôn hoàng thượng.

Y đứng bên cạnh nhìn tất cả , nhìn thấy cha mẹ thẫn thờ đốt từng mảnh giấy vàng vàng trắng trắng, rồi đến bộ quần áo y thường mặc, lại nhìn thấy hạ nhân đang lén lút khóc trong góc nhà, y bước từng bước đến bên quan tài, hàng mi run run trộm nhìn cỗ thi thể của chính mình, đến giờ y mới nhìn rõ được diện mạo của bản thân, nếu còn dương khí chắc hẳn sẽ tuấn tú lắm, có điều giờ đây ốm quá, lại xanh xanh tím tím, cực kỳ khó coi, nếu hắn thấy y như vậy, liệu có ghét bỏ y?... Liệu có đau lòng?

Đời người ai biết được chữ ngờ, chưa ai miêu tả cho y cảm giác ngắm nhìn thi thể của bản thân là như thế nào, nhưng bây giờ y có thể tự mình cảm nhận được, đầy sự chế giễu, đan xen lại ẩn nhẫn nỗi xót xa, tại sao trong tất cả thoại bản y nghe được đều là khi chết đi hoặc là người xấu sẽ bị bắt vào âm ti, hoặc là người tốt sẽ được lên làm quan trên thiên đình, nhưng sao y vẫn còn nhởn nhơ ở đây? Quỷ sai đâu rồi nhỉ? Hay là y xấu xa đến nỗi cả quỷ cũng chán ghét, không muốn đến áp giải y đi?

Quân thượng ban cho y chén rượu độc, y biết hắn chỉ bỏ vào một ít thuốc mê, đủ cho y hôn mê vài ngày, nhưng y đã uống trước chén rượu độc thật sự nhờ tên quét rác gần chỗ bị giam tìm giúp, loại độc này y được nghe một vị đại phu ngoài kinh thành nói, nó khiến ngươi như đang say ngủ, tác dụng rất chậm, chừng hơn nửa ngày mới phát độc, khi phát tán rồi sẽ chìm trong cơn mê mang mà tạ thế.. Triệu thái y mà biết chắc sẽ tức đến trợn tròn mắt.

Nhìn mẹ cứ luôn tay đốt cả xấp tiền âm phủ cho mình, Vũ Hoài Thanh thấy thật tiếc của, y có nhận được một xu nào đâu, thứ giá trị hiện giờ chắc là bộ quần áo y mặc lúc trút hơi thở cuối cùng đi, càng nghĩ càng thấy hóa ra những gì y đốt cho ca ca lúc trước cũng chỉ là mớ tro tàn, làm gì có chuyện khi sống không phụng, chết lại bồi bằng giấy chứ.

Y vươn tay muốn chạm vào gò má đẫm nước của mẫu thân, nhưng lại không thể cảm nhận được làn da ấm nóng kia, nhìn những ngón tay xuyên qua da thịt của mẫu thân, thấy rõ được sự tương phản giữa hai màu da, y chỉ có thể thở dài:

“Cô hồn dã quỷ hóa ra như vậy…”

Càng chứng kiến sự đau lòng của phụ mẫu, y lại thấy mình thật sự là tội nhân thiên cổ, Vũ Hoài Thanh nâng tay lên tát thật mạnh vào má mình, một cái rồi lại hai cái, y nghẹn ngào: “Cái tên bất hiếu này, cái tên chết giẫm này, ngươi không nên sinh ra trên thế gian này, vì ngươi nên mọi người đều đau khổ, vì ngươi nên tất thảy không thể được sống yên ổn. Phụ mẫu ngươi đau lòng vì ngươi, tội của ngươi không thể tha thứ...”