Chương 4

Trong hội trường rộng rãi, ánh đèn trên đỉnh đầu được bật hết, rực rỡ chói mắt.

Vì lý do hoàn cảnh, xung quanh còn xen lẫn một vài tiếng nói chuyện, đều lặng lẽ lọt vào tai.

Nhan Thu Chỉ không nghe kỹ âm thanh của những người khác, cô ngồi xuống một lần nữa, vắt chéo chân lên, chống cằm nhìn ra xa, thật sự là dáng vẻ xem cảnh náo nhiệt.

Giống như người đàn ông bị phụ nữ vây quanh ở chính giữa không phải chồng cô, mà là một người qua đường.

Thẩm Mộ Tình nhìn chằm chằm cô, rồi lại chuyển tầm mắt lên người Trần Lục Nam ở hàng ghế đầu, càng nhìn càng kinh hồn bạt vía.

Cô ấy có ảo giác, một lát nữa ngọn lửa chiến tranh sẽ cháy đến trên người mình.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, khi Thẩm Mộ Tình nhìn Quan Hà tới gần Trần Lục Nam, hình như Trần Lục Nam nhìn về phía các cô.

"Thầy Trần.”

Trần Lục Nam vừa định đứng dậy, trước mặt liền có một người phụ nữ xa lạ đi tới.

Anh theo bản năng nhíu mày.

Bạn bè ở bên cạnh nói: "Đây là Quan Hà.”

Trần Lục Nam hơi gật đầu, bỗng dưng nghĩ đến điều gì đó, hỏi thêm một câu: "Quan Hà?”

Ánh mắt Quan Hà sáng ngời, chân thành nói: "Đã lâu không gặp, thầy Trần, không ngờ…”

Lời còn chưa dứt, Trần Lục Nam thản nhiên hỏi: "Chúng ta quen nhau hả?”

Nụ cười trên mặt Quan Hà cứng đờ, tâm tư xoay chuyển, vội vàng nói: "Thầy Trần là quý nhân thường hay quên, chúng ta từng quay phim cùng nhau, lúc đó ngài là nhân vật chính, tôi là nha hoàn.”

Cũng bởi vì điều này, Quan Hà còn được không ít người hâm mộ, tuy nói là vai phụ nhỏ, nhưng ít nhất cũng coi như đã từng hợp tác với Trần Lục Nam.

Biểu cảm của Trần Lục Nam rất thờ ơ, cụp mắt nhìn cô ta một cái, rồi nhanh chóng dời đi.

"Xin lỗi.”

Quan Hà cười, cũng không để bụng việc Trần Lục Nam quên chuyện về mình, lúc cô ta muốn tiến lại gần nói chuyện, Trần Lục Nam lạnh nhạt nói: "Phiền cô nhường đường.”



Vị trí Quan Hà đứng, vừa vặn chặn đường đi của Trần Lục Nam.

Cô ta sửng sốt, trên mặt tràn đầy sự xấu hổ, tựa hồ có hơi không thể tin được.

Quan Hà đỏ mặt trong nháy mắt, cô ta há miệng nhìn Trần Lục Nam, còn định làm gì đó.

Vệ sĩ vẫn luôn đứng bên cạnh tiến lên, hoàn toàn chặn mọi người ở bên ngoài.

Trần Lục Nam được vệ sĩ hộ tống, ra khỏi vòng vây.

Anh không nhanh không chậm đi giữa đám người chen chúc, nhưng lại không trực tiếp đi ra ngoài, ngược lại… Quan Hà trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Trần Lục Nam đi về phía hàng thứ hai, nơi đó chỉ còn lại hai người.

Không đợi Trần Lục Nam đến trước mặt hai người, Nhan Thu Chỉ đứng dậy trước, đi về hướng ngược lại với Trần Lục Nam.

Quan Hà không thể tin nhìn cô, có trăm ngàn vấn đề muốn hỏi, lại phát hiện xung quanh căn bản không có ai chú ý.

Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam?

Họ có biết nhau không?

Mối quan hệ là gì?!

Bóng đêm dày đặc, bên ngoài gió lạnh.

Lúc vào hội trường, cơn mưa nhỏ đã tạnh lại rơi xuống, tí tách tí tách, khiến lòng người nghe trở nên buồn bực.

Nhan Thu Chỉ vừa đến cửa, Châu Châu liền đưa áo khoác cho cô.

"Chị Nhan Nhan, mau mặc vào.”

Nhan Thu Chỉ mặc vào theo lời cô ấy, cô sẽ không làm khó thân thể mình, huống chi với nhiệt độ âm như hiện tại, cô không chịu nổi.

Thẩm Mộ Tình nhân khoảng thời gian cô mặc áo quay đầu lại nhìn, bước chân Trần Lục Nam vẫn như cũ, không sốt ruột chút nào.

Thậm chí lúc có ai đó chào hỏi anh, anh còn có thể dừng lại trò chuyện vài câu.



Thẩm Mộ Tình thầm than thở trong lòng, có thể Trần Lục Nam thật sự không sợ người vợ yêu quý của anh tức giận.

Nhan Thu Chỉ mặc xong áo, trực tiếp đi ra ngoài.

Tài xế đã chờ ở cửa, cô lên xe, Châu Châu theo sát phía sau.

Thẩm Mộ Tình nhìn cô muốn nói lại thôi, nghẹn cả nửa ngày mà nói không ra một câu.

Nhan Thu Chỉ nhìn cô ấy: "Bảo tài xế đưa cậu về cùng nhé?”

"Đừng.”

Thẩm Mộ Tình nói: "Tài xế của tớ còn đang chờ ở bên kia, tối nay cậu về đâu vậy?”

"Chung cư.”

Thẩm Mộ Tình nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Vậy được, ngày mai tớ qua thăm cậu.”

Nhan Thu Chỉ cong môi cười, đồng ý: "Được.”

Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, Châu Châu quen biết Trần Lục Nam, nhưng cô ấy cũng không biết Trần Lục Nam là chồng của Nhan Thu Chỉ.

Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam là loại liên hôn thương nghiệp, hai người lại là nhân vật của công chúng, việc kết

hôn có thể nói là hết sức khiêm tốn.

Ngoại trừ gia đình và một vài người bạn thân thiết, những người khác không biết gì cả.

Một màn vừa rồi Châu Châu cũng không nhìn thấy, cô ấy chỉ cảm thấy tâm trạng của Nhan Thu Chỉ lúc này rất tệ.

"Chị Nhan Nhan.”

"Hả?”

Nhan Thu Chỉ ngước mắt lên nhìn cô ấy: “Sao vậy?”

Châu Châu nhìn cô, an ủi: "Một cái đại ngôn mà thôi, chúng ta còn có nhiều lắm, chị đừng buồn nhé.”