Chương 11
Edit: Haki
–oOo–
Cậu bé rất thích ngủ, đây là kết quả quan sát mấy ngày nay của Akon. Hơn nữa còn phải kèm một ai đó ngủ chung thì mới có thể yên tâm thϊếp đi, mà kẻ đảm nhận chính là Sakata-san, người có gương mặt có chút tương tự, như thể là phiên bản lớn lên của cậu bé. Những tình huống còn lại, cậu bé cho dù là chống cả mí mắt cũng nhất định không chịu nghỉ ngơi.
Lòng cảnh giác của đứa trẻ rất cao, chỉ cần có hơi thở xa lạ đến gần, cậu sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Tất nhiên, nó phát sinh khi Sakata-san vắng mặt. Có thể tưởng tượng một người ngủ hết 15 tiếng đồng hồ trong 24 giờ từ sáng đến tối sao? Hơn nữa lại còn là một cậu bé cùng tuổi với cô.
Lúc Akon đi vào Yorozuya, cơ bản lần nào cũng thấy cậu bé dựa vào người Sakata-san mà gà gật, điều này khiến cô bé không thể không nghi ngờ cậu nhóc là có tật xấu không ngủ sẽ chết hay chăng. May là lúc sau, Sakata-san có lệ giải thích cho cô, tình huống trước khi cậu bé đến nơi này, hình như có chút không được tốt đẹp.
Trong vài ngày quan sát, Akon còn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Chỉ cần những lúc cô cầm lấy tay áo của Sakata-san không chịu buông tay, cậu bé luôn sẽ vô ý thức tỉnh lại từ giấc ngủ, sau đó mở to đôi mắt có hơi mông lung, đổi tư thế, đoạt lại tay áo Akon vẫn luôn níu, tiếp tục ngủ.
Đã lớn như thế rồi, còn thích dựa dẫm, cùng với lòng chiếm dục mạnh mẽ thế, dù thế nào cũng phải độc lập tự chủ đi chứ!
Akon không biết, nguyên nhân cậu bé làm như vậy, là nhìn không quen có người ở cạnh Gintoki, còn lôi lôi kéo kéo không chịu buông, dù có ham chơi thế nào thì cũng phải có giới hạn. Gintoki là của cậu, gối ôm chuyên dụng. Không trải qua sự đồng ý của cậu sao lại có thể tùy tiện lấy đi, đứa trẻ hiện vẫn còn mang thù vụ cái chăn lần trước.
Trên thực tế đây chỉ đơn thuần là không muốn người ngoài chen vào trận chiến tranh đoạt giữa ba người? ( = =! )
Akon thích muốn ai đó có thể cùng chơi với cô, nhưng không mong vào một cậu bé ham ngủ có thể làm bạn chơi cùng, Akon đành bất đắc dĩ đi tìm Sakata-san. Cô bé cảm giác thật may mắn vì thường ngày Yorozuya không có nhiều ủy thác, như vậy dù Sakata-san không muốn chơi cũng sẽ còn rất nhiều thời gian đến chơi với cô.
Những lúc thế này, thường xuyên xuất hiện một người ra quấy rối. Bất kỳ khoảnh khắc nào Akon muốn kéo Sakata-san xuống phố đi dạo, cậu bé tóc bạc ấy sẽ phấn đấu quên mình bỏ qua giờ giấc ngủ để cùng nhau đi, điều này khiến Akon dù có nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, dạo phố rốt cục có hấp dẫn gì đủ để cậu bé từ bỏ giấc ngủ đẻ đi theo? Lúc trước, Akon dù kéo cậu thế nào cũng kéo không được.
Vì vậy, Akon tổng kết ra một kinh nghiệm, muốn Gin cùng đi dạo phố, chỉ cần kéo Sakata-san theo là được.
Thật không xong, hôm nay, Akon túm Sakata-san và cậu bé cùng dạo chơi ở đường cái. Đúng lúc gặp được Shimura Tae.
“Ara, cả nhà một lớn một nhỏ đi ra dạo phố sao, thật tốt nha ~” Shimura Tae cười nói.
“Hai đứa nhóc con ra ngoài chơi thôi, chứ ta cũng không rảnh như vậy.” Gintoki đánh ngáp mở to mắt cá chết nói. Nếu không phải Akon kéo mãi không buông, hắn mới không bỏ qua thời gian lười biếng ở Yorozuya mà ra ngoài dạo phố, tuy rằng chính bản thân hắncũng không biết lần nào lần nấy đều sẽ có cậu nhóc nào đó đi chung.
“Chị Tae, là em kéo theo bọn họ đấy ~” Akon cười nghịch ngợm như thể muốn được Shimura Tae khen thưởng.
“Are are, có thể kéo người lười biếng thế này đứng dậy sao, Akon thật tuyệt vời. Thôi chị sẽ không quấy rầy, mọi người cứ tiếp tục dạo phố đi.” Shimura Tae sờ đầu cô bé, đồng thời khen vài câu rồi chuẩn bị rời đi, không ngờ lại có chuyện không thể tưởng tượng được xảy ra, hay nên nói hình như nó quen quen?
“Trời ạ! Không ngờ cả con cái đều có ngay lúc tôi không biết!” Một tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn sự chú ý của họ.
“Sao cảm giác cứ như cảnh này từng xuất hiện lúc trước vậy, làm ơn đừng có suy đoán lung tung nữa, không nên biến mọi chuyện trở nên càng thêm phiền phức hơn.” Gintoki lải nhải, rất vô lực nhìn gái đậu Natto M mặc trang phục ninja màu tím, tên gọi tắt là Sa-chan.
“Không sao hết, cho dù hiện Gin-san đã có vợ có con, em cũng không quan tâm, làm ơn anh hãy quất em đi, a ~ a ~ mặc kệ thế nào tâm của em đều là của Gin-san!” Sa-chan quỳ trên mặt đất, gương mặt lộ ra biểu ngại ngùng, hoàn toàn không nghe lời nói lải nhải của Gintoki, toàn lo tự mình nói.
“Cái con nhỏ khốn kiếp này, đừng làm mọi việc trở nên lộn xộn nữa coi, chịu quá đủ rồi!” Làm lơ những lời của Sa-chan còn quỳ trên mặt đất, Gintoki hai tay mỗi bên nắm lấy Akon cùng Gin, toàn lực chạy như bay. Tại sao tùy tiện đi dạo phố cũng có thể gặp được người quen, vì cái Kabukicho này nhỏ quá sao?!
“Haha ~ chạy thế này cũng không tệ nha ~ Sakata – san có thể chạy nhanh thêm một chút không?” Akon như thể đang hưởng thụ làn gió mát, đông đưa tay chân đang tự do ở không trung.
“Này này, đừng lộn xộn, ta không thể đi được!”
Nhìn biểu cảm hoảng loạn của Gintoki, cậu bé ấy vậy lại thấy rất thú vị, tuy rằng cậu không thích mang lại phiền phức cho người kia, nhưng lại thích bị ôm chạy thế này. Cho dù vẫn luôn như thế này cũng không sao, cậu cũng rất hưởng thụ không khí này.
Chạy đã mệt nên dừng chân nghỉ ngơi, Gintoki hiếm khi tự xuất tiền túi mời hai đứa nhóc đi ăn kem. Cả ba cùng ngồi trên cái ghế dài, ngắm người đi ngang qua cùng với cảnh sắc thiên nhiên, cũng cảm thấy được một chút ý nghĩa cao đẹp. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là, người mà cậu nhóc hy vọng ngồi bên cạnh lúc này không phải Akon, mà là Gintoki.
“Ngươi mà còn động nữa thì kem của ta sẽ đổ.” Cậu bé nhíu mày, thế nào đi nữa cũng thấy cô rất ngứa mắt.
“Aha ~ xin lỗi nha Gin, nhưng mà thật sự ăn rất ngon.” Những đứa trẻ vẫn luôn có niềm yêu thích đối với đồ ngọt .
“Ăn ngon thì mau im lặng, đừng có tới lúc làm đổ thì bản thân lại hối hận không kịp.” Cậu bé vốn không định nói như vậy, nhưng thật sự rất bất mãn hành vi của cô. Cả kem trong tay phảng phất mất đi hương vị vốn có, rất chi nhạt nhẽo.
“Gin nói đúng đấy, đồ ăn ngon thì phải ăn chậm rãi, nhấm nháp cẩn thận. Có nhiều lúc, những thứ càng tốt đẹp sẽ càng dễ dàng bị phá hư.” Akon ăn kem, rất tán đồng nói.
“Là vậy hả? Ta biết rồi.”
Cảnh tượng ban đầu hẳn phải rất hài hoà ấm áp, chỉ là bóng đen đang không ngừng âm thầm theo dõi lại chẳng cam lòng bầu không khí này tiếp tục diễn ra chút nào. Bóng đen hơi hơi giơ khóe miệng lên, cúi đầu nhìn Kunai trong tay, mũi nhọn lóe lên ánh sáng màu bạc tản ra tia sáng khác thường.
Một thanh Kunai xuyên qua dòng người thưa thớt, trong tình huống không ai có thể kiểm soát, phóng đến phương hướng của bọn họ.
Lời nói của tác giả: =-= nếu còn muốn tiếp tục, chỉ cần có bình luận thì sẽ có văn nha ~